ành Sâm về Cố trạch, còn ôm thêm một người trở lại! Còn là một cô gái! !
"Cố Hành Sâm, cô ấy. . . . . . Là ai?"
Niệm Kiều nuốt một ngụm nước bọt, nhỏ giọng hỏi.
Nhưng cô lại cảm thấy cô gái này nhìn rất quen mắt, dường như đã gặp ở nơi nào! Nhưng rốt cuộc gặp qua ở nơi nào, dù cô cố gắng nghĩ nhưng vẫn không nhớ ra được!
Cố Hành Sâm vừa nhìn sắc mặt của cô cũng biết cô đang suy nghĩ lung tung, muốn cười phá lên.
Cô gái trong ngực anh, không phải cô ấy đã nhìn thấy qua hình sao? Thế nào lại quên?
Niệm Kiều thấy khóe miệng anh tươi cười, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào mình, khiến cô không khỏi thêm chột dạ.
Được rồi, cô thừa nhận, thời điểm vừa rồi khi nhìn thấy Cố Hành Sâm ôm một cô gái đi tới, thật sự cô là có chút kinh ngạc, thậm chí có chút suy nghĩ lung tung.
Nhưng cô rất nhanh đã trấn định lại, cô tin tưởng, người đàn ông của cô không phải là loại người hoa tâm như vậy!
Cố Hành Sâm nhìn cô rối rắm suy nghĩ, lại không nhớ ra được người này chính là Thượng Quan Đồng, liền nhắc nhở cô, "Trong lúc em mất trí nhớ, chúng ta đã từng tới thành phố S, em có nhớ không?"
Niệm Kiều gật đầu một cái, ngay sau đó lộ ra thần sắc tỉnh ngộ, vỗ vào trán của mình, "Em nhớ ra rồi, cô ấy là Thượng Quan Đồng!"
Cố Hành Sâm gật đầu, lại nói, " Gọi điện thoại cho bác sĩ gia đình đến đây ngay, cô ấy cần gặp bác sĩ gấp."
Niệm Kiều gật đầu một cái, lập tức đi gọi điện thoại cho bác sĩ.
Bác sĩ chạy tới, sau khi kiểm tra cẩn thận cho Thượng Quan Đồng, nói là không có vấn đề gì lớn, nhưng cô vẫn rất lo lắng, vẫn không thể buông lỏng tâm tình.
" Hành Sâm, cô ấy bị sao vậy?"
Bác sĩ sau khi rời đi, Niệm Kiều lôi kéo tay Cố Hành Sâm hỏi.
Cố Hành Sâm nhấp môi dưới, "Chuyện của cô ấy và Tử Tu quá phức tạp, em vẫn không nên biết thì tốt hơn."
"Nhưng em rất muốn biết mà." Niệm Kiều lại nổi lên lòng hiếu kỳ, cản cũng không cản được.
Cố Hành Sâm im lặng, ban đầu cô đối với chuyện của An Manh Manh cùng Lạc Quân Việt cũng tò mò vô cùng, cuối cùng vẫn moi được tin tức từ miệng của anh, đoán chừng tối nay mình nếu không nói cho cô biết chuyện của Hứa Tử Tu cùng Thượng Quan đồng, tối nay mình cũng đừng mong được ngủ.
Gọi người làm chăm sóc cho Thượng Quan Đồng, hai người trở về phòng.
Nửa giờ sau, Cố Hành Sâm cuối cùng cũng đem chuyện rối rắm của Hứa Tử Tu cùng Thượng Quan Đồng đại khái nói ra.
"Thật may là hiện tại hiểu lầm đã được làm rõ, bọn họ nhất định sẽ hạnh phúc!"
Nghe Cố Hành Sâm kể xong chuyện của Hứa Tử Tu cùng Thượng Quan Đồng, Niệm Kiều không khỏi đau lòng thay cho cô bé này.
Cố Hành Sâm ôm lấy cô, giọng nói dịu dàng như nước: "Chúng ta cũng sẽ hạnh phúc."
Niệm Kiều cười cười, quay lại ôm hông của anh, "Ừ, chúng ta cũng sẽ hạnh phúc!"
Cố Hành Sâm cúi đầu hôn cô, tất cả không cần nói.
————
Ba ngày sau, buổi tối, Cố trạch.
Một chiếc xe xa hoa màu đen chạy nhanh đến, lúc cách cửa còn mấy bước xe liền vững vàng dừng lại, cửa xe nhanh chóng mở ra, một người đàn ông bước xuống xe trên người toàn thân mặc một bộ tây trang màu đen.
Hứa Tử Tu đi chưa được mấy bước liền nhìn thấy Cố Hành Sâm đứng ở phía trước cửa chờ hắn, sắc mặt có chút chút lo lắng.
"Chuyện gì xảy ra? Cô ấy bị bệnh nghiêm trọng lắm sao?" Một bên hắn đi theo Cố Hành Sâm vào trong nhà, vừa cưởi áo khoác đưa cho người làm đứng ở một bên, rồi sau đó nới lỏng cà vạt.
Buổi chiều họp xong liền nhận được điện thoại của Cố Hành Sâm, lúc ấy Chung Thiên Dương cùng một số cổ đông khác đều đi theo phía sau hắn, hắn không nói được gì nhiều liền cúp máy.
Sau khi tan việc chạy về tổng bộ hắn liền trực tiếp lấy ô-tô chạy đến thành phố G, dọc theo đường đi hắn cũng không biết hình dung tâm tình của mình giờ phút mình như thế nào.
Suốt ruột, đau lòng, nhớ nhung. . . . . .
Cố Hành Sâm vừa dẫn hắn hướng phòng của Thượng Quan Đồng đi tới, vừa cùng hắn nói qua bệnh tình của Thượng Quan Đồng, "Ngày đó khi nhận cô ấy đến đây cô ấy chỉ phát sốt nhẹ, nhưng làm thế nào cũng không hạ sốt được, sáng sớm hôm nay tình hình có khá hơn, nhưng đến buổi chiều lại bắt đầu sốt lại, bác sĩ gia đình đã đến xem nói là do nguyên nhân ở trong lòng, Tử Tu ——"
Đến cửa phòng của Thượng Quan Đồng, Cố Hành Sâm dừng bước lại, "Ba ngày nay, tâm tình của cô ấy vẫn không tốt, đối với kiều Nhi còn có thể cười cười, đối với mình cô ấy căn bản coi như không nhìn thấy, giữa hai người ——"
Hứa Tử Tu giơ tay ý bảo anh không cần hỏi nữa, trực tiếp mở cửa phòng đi vào.
Trước giường bệnh, Niệm Kiều đang ngồi ở mép giường nhìn người trên giường, trong tay cầm khăn lông, nghe được tiếng cửa phía sau mở, cô xoay đầu lại nhìn.
Thấy rõ người tới là Hứa Tử Tu, cô cười, ngay sau đó đứng lên đi tới bên cạnh Cố Hành Sâm, "Đồng Đồng vừa ngủ xong, tôi sợ em ấy lại phát sốt, cho nên ở chỗ này chăm sóc cho em ấy."
Cố Hành Sâm đưa tay đặt lên bả vai của cô, khóe miệng nâng lên vẻ cưng chiều.
Hứa Tử Tu ngồi ở đầu giường, nghe lời nói của Niệm Kiều ngẩng đầu lên, "Bây giờ cứ để tôi trông là được rồi, cô đi nghỉ ngơi đi."
Vốn là muốn nói câu ‘cảm ơn’, nhưng tính tình của hắn thật sự là không nói ra miệng được, liế