XtGem Forum catalog
Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217255

Bình chọn: 7.5.00/10/1725 lượt.

của anh tốt quá ha, khiến đứa bé trưởng thành sớm như vậy, cái gì cũng biết!

Trước ở phòng tắm hoan ái, trên người Niệm Kiều có vết hôn, không cẩn thận bị Cố Cảnh Niên thấy được, kết quả hắn rất bình tĩnh nói câu ‘ vết hôn mà thôi, con làm như không nhìn thấy ’.

Niệm Kiều lúc ấy thật hận không tìm được một cái lỗ để chui vào, đứa nhỏ đáng chết này !

Em nói rất đúng. Cố Hành Sâm mặc dù bị trừng một cái, nhưng tâm tình vui vẻ như cũ, ôm Cố Cảnh Niên, cùng hắn líu ríu, trò chuyện rất hợp ý.

Niệm Kiều nhìn hai người, trong lòng vô cùng thỏa mãn.

Rốt cuộc, cũng thấy cầu vồng rồi.



Trở lại thành phố G, đã là buổi tối.

Sân bay lúc đêm khuya, mặc dù không giống như ban ngày náo nhiệt như vậy, nhưng vẫn có chút âm thanh ầm ĩ, Niệm Kiều đau đầu muốn chết, mất hứng nhíu mày một cái.

Cố Hành Sâm một tay uể oải dắt Niệm Kiều, một tay ôm con trai.

Mới ra khỏi cửa Vip, Cố Hành Diên lập tức tiến lên, "A Sâm, Niệm Kiều, đã về rồi."

"Vâng, anh cả." Cố Hành Sâm nhẹ giọng gọi hắn.

Niệm Kiều nghe thấy giọng nói của Cố Hành Diêm, giật mình một cái, mở cặp mắt mông muội ra, hướng Cố Hành Diên gật đầu một cái, "Anh cả."

Cố Hành Diên hài lòng cười, rồi sau đó nhìn cậu bé trên đầu vai Hành Sâm, không khỏi bật cười.

Cố Hành Sâm cùng Niệm Kiều cũng cười cười, mà lúc này ——

Cố Cảnh Niên dường như cũng bị những tiếng ồn ào chung quanh ảnh hưởng đến, mất hứng lầm bầm một tiếng, tay nhỏ bé tóm lấy cổ áo của Cố Hành Sâm.

Cố Hành Sâm cùng Niệm Kiều đều dở khóc dở cười, đứa nhỏ này!

Đoàn người ra khỏi sân bay, bên ngoài đã sớm có xe chờ ở nơi đó.

Trong xe vừa rộng rãi vừa thỏa mái, Cố Hành Diên ngồi chỗ kế bên tài xế, Cố Hành Sâm một nhà ba người ngồi hàng sau.

Niệm Kiều thấy Cố Hành Sâm cùng Cố Hành Diên không có gì muốn trao đổi, liền dựa vào cánh tay Cố Hành Sâm bắt đầu ngủ.

Thời điểm đến Cố trạch, cô đã hoàn toàn ngủ thiếp đi.

Cố Hành Sâm còn ôm đứa bé, nhìn cô gái nhỏ dựa vào trên người mình ngủ, chỉ hận mình không có thêm đôi tay.

Cố Hành Diên không tiếng động cười cười, đi tới nhận lấy đứa bé trong tay Cố Hành Sâm, hếch hếch cằm lên ý bảo hắn ôm Niệm Kiều vào nhà.

Cố Hành Sâm cũng không nói thêm cái gì, chỉ gật đầu một cái, rồi sau đó đem Niệm Kiều ôm lên trên lầu.

Vừa thả người xuống giường mền mại, Niệm Kiều nhất thời lật người, thoải mái ưm một tiếng, bắt đầu thở to ngủ.

Cố Hành Sâm nâng trán, không thể không cởi quần áo cho cô, sau đó đắp kín chăn cho cô.

Bên này chuẩn bị xong, anh có chút không an tâm cho con trai, lại đi đến phòng của Cố Cảnh Niên.

Vừa lúc đụng phải Cố Hành Diên từ bên trong ra ngoài, "Không sao, Cảnh Niên ngủ rất ngoan."

Cố Hành Sâm gật đầu một cái, nhưng không có lập tức trở về phòng, mà đi sang bên cạnh, hai tay chống ở trên lan can, quay đầu hỏi Cố Hành Diên, "Anh cả, anh chừng nào mới tìm chị dâu mới cho em đây?"

Cố Hành Diên bật cười, "Anh không vội, trái lại là em, Cảnh Niên cũng lớn như vậy, lúc nào thì cùng Niệm Kiều làm hôn lễ, người ta dầu gì cũng đi theo em bao lâu, đến con cũng sinh cho em rồi."

Cố Hành Sâm nhíu nhíu mày, "Qua vài ngày nữa đi, còn phải đưa cô ấy đến Hoa Thành một chuyến, trở lại rồi hãy làm hôn lễ."

"Các em đi Hoa Thành, vậy anh sẽ dẫn Cảnh Niên đi chơi mấy ngày, dù anh cũng đang rảnh rỗi." Cố Hành Diên đề nghị.

Cố Hành Sâm có chút rối rắm, "Hay là ngày mai hỏi Cảnh Niên một chút."

Đứa bé này trưởng thành sớm, hơn nữa lúc nào cũng dính vào Niệm Kiều, nhưng mà bởi vì hiểu chuyện, cho nên mới khắc chế mình không được quấn lấy Niệm Kiều.

Nhưng nghĩ đến những ngày ở Italy, thật sự là không có chăm sóc chu đáo cho con trai, hay là trước ở nhà cùng hắn chơi mấy này, chờ hắn chơi đủ, sẽ để cho Cố Hành Diên dẫn hắn đi chơi mấy ngày, mà anh cùng Niệm Kiều cũng có thể thừa dịp đoạn thời gian đó đi Hoa Thành.

Cố Hành Diên gật đầu, "Vậy thì để ngày mai rồi hãy nói, anh về phòng ngủ trước."

Cố Hành Sâm thấy Hành Diên không có tâm tư nói chuyện với mình, nên cũng không miễn cưỡng, gật đầu một cái, cũng xoay người trở về phòng.

Niệm Kiều ngủ một giấc đến chín giờ sáng ngày thứ hai, mà cô mơ mơ màng màng không biết bây giời là lúc nào.

Cô còn tưởng rằng mình vẫn đang ở Ytali, nhưng mở mắt thấy thấy căn phòng trang hoàng rất xa lạ, khiến cô nhất thời sợ hãi.

"Cố Hành Sâm, Cố Hành Sâm!"

Người đàn ông bên cạnh thật ra đã sớm tỉnh, đang nằm cạnh bên cô.

Khi nghe được tiếng cô vội vã gọi mình, anh cau mày hỏi, "Sao vậy?"

Niệm Kiều khẩn trương lo lắng hỏi, " Hành Sâm, chúng ta đang ở đâu vậy, sao nơi này kỳ quái như thế?"

Cố Hành Sâm: ". . . . . ."

Xem ra chứng sợ hãi khi ở nơi lạ cộng với mới vừa ngủ dậy khiến cho đầu óc của cô bị mơ hồ!

Niệm Kiều quay đầu nhìn vẻ mặt anh im lặng nhìn mình, cô gãi gãi đầu, lần nữa cẩn thận nhìn lại quang cảnh xung quanh mình.

Nhất thời, cô ngửa đầu nhắm lại mắt, đối với chuyện mình mơ hồ cũng không nói lên lời.

"Biết mình ở đâu rồi hả ?" Cố Hành Sâm chống lên thân thể, tựa vào đầu giường, áo ngủ nửa mở, lộ ra tảng cơ ngực lớn khêu gợi.

Niệm Kiều nuốt một ngụm nước bọt, mặt sắc tướng, đưa tay ở trước ngực anh hung hăng