XtGem Forum catalog
Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3216964

Bình chọn: 8.00/10/1696 lượt.

a, hắn nghiêng đầu nhìn Cố Hành Sâm đứng ở một bên, "Cô ấy không sao chứ?"

Cố Hành Sâm cau mày, có thể có chuyện gì? Kể từ sau ngày Hứa Tử Tu tới, tâm tình của Thượng Quan Đồng rõ ràng tốt hơn rất nhiều, người có chuyện chính là hắn mới đúng!

Bởi vì Thượng Quan Đồng buổi tối vẫn không thể ngủ được, hơn nữa cùng Niệm Kiều lại tán dóc hăng say, hai người mấy ngày nay ngủ chung, làm hại anh gối đầu một mình khó ngủ, không khỏi có chút ghen ghét, liếc xéo Hứa Tử Tu, giọng điệu lạnh bạc, "Cậu tốt nhất đưa cô ấy trở về, nếu không người gặp chuyện không may chính là mình chứ không phải cô ấy."

Hứa Tử Tu nhướng mày, có chút nghi ngờ quét mắt trên dưới nhìn Cố Hành Sâm một cái.

Người sau ôm lấy hai cánh tay của mình, "Làm gì? Cậu đừng có nghĩ lung tung ——"

"Tôi nghĩ lung tung? Tôi đã nói cái gì hả?" Hứa Tử Tu đột nhiên nói trả lại một câu.

Cố Hành Sâm thật muốn đánh người, nhưng nhìn sắc mặt hắn không tốt cho lắm, lại hỏi hắn: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà phải chạy tới vội vã như vậy? Bệnh tình của cô ấy mấy ngày nay cũng không tệ lắm mà."

Hứa Tử Tu quay đầu lại, vừa mở cửa vừa trả lời vấn đề của hắn, "Khoảng hơn năm giờ tôi có nhận được điện thoại của cô ấy, cố ấy không lên tiếng, chỉ khóc, sau đó lại không có thanh âm gì nữa."

Vừa nghe Hứa Tử Tu nói như thế, Cố Hành Sâm cũng có chút lo lắng, cửa mở ra anh cũng hướng bên trong nhìn quanh, lại thấy ——

Thượng Quan Đồng cùng Niệm Kiều vẫn bình thường không có tổn hao gì đứng ở nơi đó, hai cặp mắt đen nhánh tỏa sáng của thẳng tắp mà nhìn chằm chằm vào phương hướng cửa.

Thấy hai người đứng ở cửa, Niệm Kiều như một làn khói liền chạy tới bên cạnh Cố Hành Sâm, ôm cánh tay của anh nhón chân lên lại gần bên lỗ tai anh nói nhỏ mấy câu.

Cố Hành Sâm cau mày, sau đó lại giãn ra, rồi nở nụ cười.

Ánh mắt nhìn hai người Hứa Tử Tu cùng Thượng Quan Đồng bên cạnh một chút, sau đó liền lui ra ngoài, còn đặc biệt cẩn thận đóng cửa phòng lại, đem gian phòng để lại cho hai người.

Sauk hi hai người xuống lầu, Cố Hành Sâm không khỏi quay đầu lại gõ vào đầu Niệm Kiều một cái, "Là chủ ý của em phải không?"

Niệm Kiều che chỗ mình bị gõ lại cau mày trừng anh, "Làm sao lại đánh em?"

"Còn mạnh miệng!" Cố Hành Sâm cố ý làm mặt dữ tợn, kéo cô vào trong ngực, tay lại xoa nhẹ chỗ cô bị gõ, "Em có biết Tử Tu xém chút nữa bị em cùng Thượng Quan Đồng hù chết hay không?"

"Nếu không làm vậy anh ta sẽ đến sao?" Niệm Kiều uất ức mếu máo nói, mình cũng chỉ muốn cho Hứa Tử Tu cùng Thượng Quan Đồng hòa giải sớm một chút mà thôi!

Cố Hành Sâm im lặng, suy nghĩ của phụ nữ cùng với suy nghĩ của đàn ông rốt cuộc vẫn không giống nhau!

Chỉ là Hứa Tử Tu đưa Thượng Quan Đồng về cũng tốt, Cố Cảnh Niên mấy ngày nay đi theo Cố Hành Diên ra ngoài rồi, anh có thể đưa Niệm Kiều đi Hoa Thành.

"Đi, trở về phòng thu dọn đồ đạc."

"Để làm gì?" Niệm Kiều dừng lại bước chân của mình, lười biếng hỏi.

Cố Hành Sâm quay đầu lại, môi mỏng khạc ra hai chữ: "Hoa Thành."

Niệm Kiều ngẩn ra, sau đó lôi kéo tay của anh hướng phòng ngủ chạy thật nhanh.

Rốt cuộc muốn đi vườn hoa bí mật rồi !

Cố Hành Sâm bất đắc dĩ cười nhẹ, tính tình của cô thật đúng là nói gió thì có mưa, cùng ba năm trước đây anh mới quen cô, hầu như không có gì thay đổi!

Chỉ là, bất luận cái gì của Cố Niệm Kiều, Cố Hành Sâm anh, cũng yêu, yêu sâu sắc!

Thật ra thì cũng không cần phải dọn dẹp thứ gì, chỉ cần mang theo mấy bộ quần áo, và mang theo một cái thẻ tín dụng là được rồi.

Cố Hành Sâm còn chưa kịp nói, anh nhìn Niệm Kiều thứ gì cũng muốn nhét vào vali, cảm thấy không cần thiết, anh không khỏi cau mày, "Mang nhiều đồ như vậy làm gì? Chỉ cần mang theo thẻ quẹt thôi, nếu thiếu có thể đến đấy rồi mua."

Huống chi Hoa Thành còn có Tịch Tư Diệu nữa, coi như đến lúc đó rời khỏi Hoa Thành đi chỗ khác, còn có thể quẹt thẻ tín dụng mà.

Niệm Kiều chắc lưỡi, người đàn ông này thật đúng là lãng phí ! (tiền nhiều để làm gì)

Cố Hành Sâm cong lông mày, "Anh đi ra ngoài, đều không mang theo đồ, đến nới đó cho người đi mua là được."

Niệm Kiều: ". . . . . ."

————

Italy, bệnh viện.

"Anh, anh giết em đi, anh giết em có được hay không? Em không muốn sống nữa, Em không muốn sống như thế này!"

Mạc Thuần ở trong phòng bệnh không ngừng gào khóc, Mạc Thiên Kình nghe được cảm thấy trái tim như bị bóp lại.

Kể từ khi hai mắt của Mạc Thuần bị mù, tay phải tàn phế, tính tình của cô lại càng kém đi.

Mấy ngày trước, lúc cô ở nhà tính khí đại phát, làm vỡ một ly thủy tinh, còn không cho người làm dọn dẹp, kết quả lúc cô ngã xuống mặt đất, đã bị thủy tinh đâm vào gương mặt, chảy rất nhiều máu.

Mà sau khi đưa tới bệnh viện, bác sĩ nói bởi vì thủy tinh đâm vào quá sâu, vết sẹo trên má trái có thể không lành hẳn được, trừ phi cô chỉnh dung.

Hiện tại, má trái của cô có một vết sẹo rất lớn, nhìn qua trông rất dữ tợn.

Mạc Thuần mặc dù không nhìn thấy, nhưng cô có thể sờ được, mỗi lần dùng tay trái sờ má trái của mình, cô liền muốn đi tìm chết!

Nhưng cô lại không có dũng khí đó, cho nên hiện tại mới cầu xin Mạc Thiên Kình cho mình thoải mái một chút!

"Tiểu Thuần, em ph