
ngắn ngủn đó thôi , cũng đủ nói rõ tâm tình của Cố Hành Sâm
Hắn vẫn cố gắng nhẫn nại , không muốn tự thân đem lấy cháu gái mình ném ra , cũng không muốn mọi người trong nhà biết được việc đang diễn ra trong phòng
Nhưng mà nếu cứ tiếp tục tâm tình như vậy , hắn không bảo đảm sẽ không tức giận.
Niệm Kiều chậm rãi buông ra , sau đó chỉnh đốn lại thân thể "Tại sao lại không thể ?! Tôi cũng là phụ nữ . . . . . ."
Ánh mắt rét lạnh của Cố Hành Sâm trở nên khiếp người , nhìn chăm chú vào Niệm Kiều , lạnh lùng khạc ra từng chữ :"Đi ra ngoài"
Cũng là phụ nữ ?! Chẳng lẽ cô cho rằng mình cùng người con gái khác kết hôn , chỉ để giải quyết nhu cầu ?!
Niệm Kiều nhìn hắn , lui về phía sau một bước , cắn cắn môi tựa hồ đang cực lực khống chế nội tâm
Cô có thể không đếm xỉa đến luân lý đạo đức , bỏ xuống tự ái để đến gần hắn . Nhưng lại vô tình phát hiện , mình không cách nào nhịn được sự lạnh lùng của hắn.
Cũng như giờ phút này đây , nội tâm của hắn vẫn lộ ra khí chất lạnh lùng , lạnh đến thấu xương ... thẳng thừng dùng trái tim băng giá gạt đi tình cảm của cô
"Không muốn chú kết hôn . . . . . ." Giọng nói của cô không còn cứng rắn nữa , mang theo thanh âm có chút nghẹn ngào
Đáy mắt Cố Hành Sâm xẹt qua một tia khác thường , rốt cuộc phải nói thế nào thì cô mới hiểu . Cho dù hắn không cùng Nhậm Thiên Nhã kết hôn , thì về sau cũng sẽ cùng người khác . Hắn làm sao có thể độc thân cả đời . Trong tương lai , hắn phải kết hôn . Không nghĩ đến việc lập gia đình , thì khác nào tỏ ra bất hiếu với cha mình
"Tôi sẽ không dây dưa với chú , trừ phi chú phải hứa không cùng cô ta kết hôn , có được hay không ?!" Niệm Kiều ngẩng đầu lên , đáy mắt quật cường vô cùng.
Cố Hành Sâm trầm mặc không nói nữa . Hắn thất bại rồi , thất bại vì đã không tìm được cách giải thích cho cô hiểu . Niệm Kiều yên lặng xoay người , trên mặt dường như tái nhợt , bước chân cũng có chút chậm lại
Cố Hành Sâm đứng tại chỗ , thậm chí chỉ nhìn thấy bóng lưng cô , cũng có thể cảm giác được nội tâm buồn bã của người đang đi . Cô đối với hắn —— rốt cuộc là có bao nhiêu yêu mến ?!
Trong khoảnh khắc đó , hắn gần như không còn buông lỏng cảnh giác , nhưng không ngờ ——
Thời điểm cô sắp đi tới cửa , đột nhiên xoay người lại , gắt gao nhìn hắn . Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất di chuyển tới trước mặt Cố Hành Sâm, giơ lên hai cánh tay nhỏ nhắn , quàng lấy cổ hắn , hung hăng hôn lên
Vào giờ phút này đây , trong lòng Niệm Kiều chỉ có một suy nghĩ ——
Nếu như chú ấy phải kết hôn cùng người khác , thì thay vì trước khi kết hôn , chú ấy phải thuộc về mình !
Dù cho có bị chú ấy chán ghét , dù cho có bị chú ấy coi thường , hoặc giả cũng không thèm nhìn mặt , thậm chí xem mình như kẻ điên , với cô điều ấy bây giờ không còn quan trọng nữa. . . . . .
Cố Hành Sâm không nghĩ tới Niệm Kiều sẽ làm như vậy , căn bản còn không kịp đẩy cô ra nữa . Hôn , cứ như vậy mà hôn đắm đuối vào môi của hắn. . . . . .
Nụ hôn mang theo mùi rượu , nhưng so với lần trước thì nó có phần điên cuồng hơn . Đúng vậy , rất điên cuồng !
Lần trước chỉ là do cô tức giận và ghen tuông . Thế nhưng lần này thì khác , cô quyết tâm muốn dẫn dụ hắn , muốn kéo hắn cùng nhau rơi vào địa ngục loạn luân !
Môi lưỡi kịch liệt dây dưa , công phá thành công trong miệng hắn . Thân thể mềm mại của cô gần như dính sát vào dáng người tráng kiện kia , cố gắng không để lại một chút khe hở !
Cố Hành Sâm bắt được cánh tay cô , muốn đem cô đẩy ra . Nhưng mà cô vẫn gắt gao ôm hắn , bất kể hắn dùng sức thế nào , cũng không làm cô buông tay
Hai người đẩy tới đẩy lui khiến Niệm Kiều đụng phải tủ rượu , còn Cố Hành Sâm lại muốn đẩy cô ra , cho nên làm cô bỗng dưng sắp té xuống bất ngờ
Nếu chẳng phải do cô hành động như vậy , thì hắn đã không làm như thế ——
Vốn là Niệm Kiều sẽ rơi trên mặt đất , thế nhưng ngay trong nháy mắt , Cố Hành Sâm liền dùng tay mình bóp chặt eo nhỏ của cô , chuyển đổi tư thế hai người
Hai người cùng ly rượu rơi xuống đất , đồng thời làm tiếng động trong phòng vang lên . Bầu không khí trầm lắng kết hợp thanh âm như thế , nghe hết sức mập mờ.
"Cậu chủ , cậu chủ , trong phòng có thứ gì rớt bể sao ?!"
Ngoài cửa đột nhiên nghe tiếng quản gia gọi hỏi
Niệm Kiều bị sốc khi biết có người bên ngoài , con ngươi hốt hoảng chống tầm mắt lạnh lùng của Cố Hành Sâm
"Không có gì đâu" Cố Hành Sâm hướng cửa đáp một tiếng , ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Niệm Kiều.
Quản gia ậm ừ một tiếng , sau đó bước chân đi sang chỗ khác
"Điên khùng đủ chưa !" Quản gia vừa đi xa , Cố Hành Sâm lập tức đẩy Niệm Kiều ra
Niệm Kiều ngã ngồi trên mặt đất , nhìn vào con ngươi ua ám của hắn
Cố Hành Sâm kinh ngạc phát hiện , dường như ánh mắt của cô vẫn như thường lệ , không có một chút hối hận , lại càng không biết xấu hổ.
Cô rõ ràng đang câu dẫn chú của mình , rõ ràng đang làm chuyện trái đạo đức , thế nhưng tại sao hắn lại không dám nhìn thẳng vào ánh mắt cô , cảm giác cứ như mình mới là người gây ra tội lỗi ?!
Cái loại tình cảm dị thường này càng ngày càng giống đôi trai gái đang yêu nhau , đôi mắt tinh khiết