Disneyland 1972 Love the old s
Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3220393

Bình chọn: 8.00/10/2039 lượt.

. . . . ."

Nghẹn ngào nói một câu, côcũng nữa nói không ra lời, cũng không biết nên nói cái gì.

Tần Dĩnh đứng ở một bên đi tới, đưa tay đem Mộ Bạch kéo vào trong ngực của mình, ôm lấy hắn, hướng về phía Niệm Kiều nói: "Cố tiểu thư, cám ơn cô đến thăm Mộ Bạch, nhưng mà tôi lại không hy vọng cô lại xuất hiện trước mặt Mộ Bạch lần nào nữa, hắn chỉ vì cô, đã đắc tội với nhiều người, hi vọng cô có thể để hắn một con đường sống."

Lời nói của Tần Dĩnh, khiến Niệm Kiều ngây người.

Để cho hắn một con đường sống. . . . . .

Giống như đặt mình trong hầm băng, cô cả người cũng run rẩy, đôi môi cũng run rẩy không ngừng, lòng bàn tay một mảnh lạnh như băng.

Cố Hành Sâm tiến lên ôm cô vào trong ngực của mình, nhìn Tần Dĩnh cùng Tần Mộ Bạch, khạc ra hai chữ: "Xin lỗi."

Hắn không phải là người cúi đầu trước những người khác, nhưng là vì người phụ nữ trong ngực mà có ít một chút đau lòng, ít một chút tự trách, hắn không ngại đối với mẹ con Tần Mộ Bạch thấp đầu lần thứ nhất.

Tần Dĩnh cười khổ một cái, cúi đầu nhìn qua mắt tay phải của mình, nhàn nhạt nói: "Cố tiên sinh, Cố tiểu thư, cám ơn hai người đã chứa chấp chúng tôi, chờ Mộ Bạch từ bỏ được cơn ghiền rồi, chúng tôi sẽ rời đi, sẽ không quấy rầy hai người nữa."

Niệm Kiều cũng theo tầm mắt của bà liếc mắt nhìn tay phải của bà, sắc mặt nhanh chóng biến trắng, hô hấp cũng ngưng trệ.

Cô chỉ biết Tần Mộ Bạch dính phải ma túy, nhưng không biết, mẹ của hắn, cũng vì vậy thiếu một đầu ngón tay!

Giống như bị lăng trì, cô đột nhiên có cảm giác phạm tội rất nặng rất nặng, so với trước kia còn nặng hơn!

Môi run rẩy, mặt cô trắng bệch hướng về phía Tần Dĩnh nói: " Dì Tần, thật xin lỗi. . . . . . cháu thật sự vô cùng xin lỗi, cháu. . . . . ."

"Tôi sẽ mau sớm giải quyết những chuyện này, hơn nữa sẽ không để cho loại chuyện này xảy ra lần nữa, lần này rất xin lỗi." Cố Hành Sâm đột nhiên cắt đứt lời của Niệm Kiều, chính mình tiếp tục nói một đoạn như vậy.

Tần Dĩnh cười, không nói gì.

Chỉ là nụ cười này không phân rõ rốt cuộc là vui mừng hay là châm chọc, dù sao Cố Hành Sâm là nhìn ra nụ cười của bà có ý vị sâu xa.

Tần Mộ Bạch nghe được lời nói của Niệm Kiều cùng Cố Hành Sâm, đột nhiên quay tới nhìn Niệm Kiều, gằn từng chữ nói: "Niệm Kiều, anh chưa bao giờ trách em cái gì, không cần phải nói xin lỗi với anh."

Niệm Kiều hô hấp cứng lại, nhìn hắn, nước mắt liền rớt xuống.

Mình gần đây, càng ngày càng thích khóc, càng ngày càng cảm tính rồi, cũng càng ngày càng xuân buồn thu đau rồi !

Tần Mộ Bạch tràn ra nụ cười, đưa tay ôm cô tới, nhè nhẹ vỗ về một đầu tóc dài nhu thuận của cô, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, "Đứa ngốc, khóc cái gì, anh không phải vẫn tốt sao? Đừng khóc, anh sẽ khá hơn, em phải hạnh phúc đó."

Lời an ủi của hắn, lại làm cho Niệm Kiều khóc to hơn!

"Mộ Bạch. . . . . . Mộ Bạch. . . . . ."

Cô một lần lại một lần kêu tên của hắn, tim đau như bị ai đâm, nước mắt không ngừng tràn ra.

Nếu như không phải là cô nhận nhầm năm năm, thời điểm hắn nói hắn yêu cô, cô thế nào lại ngại ngùng đáp lại?

Nếu như cô không có đáp lại, hắn như thế nào lại yêu cô năm năm như một ngày?

Nếu như không phải là bởi vì hắn yêu cô, hắn như thế nào lại cam tâm tình nguyện chịu đựng tất cả đây?

Hắn đi qua đường, nay đã rất khổ, mà bởi vì nửa đường gặp cô, cho nên càng khổ!

Hắn vốn là một người đàn ông lịch sự nho nhã, thế nhưng bộ dáng lúc này lại thành ra như vậy, bảo cô làm sao mà chịu nổi?

Thấy tay phải của Tần Dĩnh, cô đã không cách nào nói rõ mình rốt cuộc thiếu mẹ con bọn hắn bao nhiêu.

Sớm biết có ngày hôm nay, cũng không nên có chấp nhận quan hệ với hắn, nhưng chuyện đã xảy ra, ai cũng không thể quay về ban đầu.

Cô cùng Cố Hành Sâm là người có tội, nhưng lại làm mẹ con bọn họ tăng gấp bội gánh chịu. . . . . .

Nhìn cô khóc đến không kềm chế được, Tần Mộ Bạch kéo cô ra một chút, đưa tay lau đi nước mắt trên mặt cô, vẫn dịu dàng như vậy, giống như lần đầu tiên thấy cô khóc, "Đừng khóc, chúng ta đều phải sống thật tốt."

Niệm Kiều cả người đều muốn khóc đến không thở nổi, Tần Mộ Bạch đau lòng cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể nhìn hướng Cố Hành Sâm.

Người sau tiến lên đem Niệm Kiều kéo qua , vỗ nhẹ nhẹ lưng của cô.

Cố Cảnh Niên cũng đưa tay lau đi nước mắt của Niệm Kiều, nhẹ nói: "Mẹ không khóc."

Niệm Kiều hung hăng cắn môi của mình, một lúc lâu mới dừng lại tiếng khóc, xoay người mới phát hiện, Tần Mộ Bạch cùng Tần Dĩnh chẳng biết lúc nào đã lên lầu rồi.

"Cố Hành Sâm, em thật khó chịu. . . . . ."

Cô ôm lấy hắn, cái trán chống đỡ lên trên vai hắn đè nén nói.

Cố Hành Sâm bộ mặt âm trầm, trong lòng tính toán dù là thời gian không còn kịp nữa, cũng muốn mau sớm giải quyết Lục Quân Thành rồi !

Nghe được thanh âm Niệm Kiều mang theo tiếng khóc nức nở, thần sắc hắn chuyển thành nhu hòa, cúi đầu xuống, cằm hắn cọ cọ đỉnh đầu của cô, dịu dàng trấn an: "Đừng suy nghĩ nhiều nữa, anh sẽ sớm giải quyết những chuyện này."

Niệm Kiều gật đầu một cái, vẫn như cũ ôm hắn thút thít.

————

Bởi vì sợ Niệm Kiều tiếp tục sống ở bên đó tâm tình sẽ buồn sầu hơn, Cố Hành Sâm liền dẫn cô tới chỗ Mạc