g loãng, Niệm Kiều cảm giác mình còn ở trong phòng sẽ hít thở không thông, liền đứng lên, vội vàng nói một câu: "Em đi ra ngoài một chút."
Sau đó, cô liền xoay người chạy ra khỏi phòng bệnh.
Cố Hành Sâm tay còn đặt tại giữa không trung, trong không khí còn lưu lại mùi vị nước mắt của cô.
Hắn thu hồi tay của mình, siết chặt thành quyền, rồi sau đó, hung hăng đập một quyền vào trên giường bệnh.
Niệm Kiều không có chạy xa được, cô chỉ là sợ mình sẽ ở trong phòng bệnh khóc lớn, cho nên mới ra ngoài bình phục tâm tình của mình.
Chỉ là, cô không nghĩ tới, ở bên ngoài phòng bệnh lại mặt gặp được Mạc Thuần.
Thấy Mạc Thuần trong nháy mắt kia, cô hoảng hốt giống như mình nhìn thấy Nhậm Thiên Nhã.
Còn nhớ rõ Cố Bá Ngôn ban đầu bị tức đến nỗi phải nằm viện, thời điểm cô từ phòng bệnh Cố Bá Ngôn đi ra, liền nhìn thấy Nhậm Thiên Nhã ở ngoài phòng bệnh chờ cô.
Mà bây giờ, cũng có người đang ở ngoài phòng bệnh chờ cô, chỉ là, người này, là Mạc Thuần mà thôi.
Cô lau đi nước mắt trên mặt mình, trấn định mà đi đến trước mặt Mạc Thuần, nhìn cô, "Tìm tôi sao?"
Mạc Thuần châm biếm một tiếng, thấy cô không có chút hốt hoảng nào, nhất thời châm chọc lên tiếng: "Nếu đoán được tôi là tới tìm cô, vậy cô liền đoán một chút, tôi tới tìm cô là vì cái gì?"
Niệm Kiều thần sắc không thay đổi, đảo mắt nhìn về phía khác, "Vì Cố Hành Sâm."
"A ——" Mạc Thuần tiếng cười châm chọc, nhìn Niệm Kiều từ trên xuống dưới, lạnh lùng nói: "Cô cái gì cũng đã rõ ràng, như vậy lời nói khó nghe tôi cũng không cần nói, cô hãy rời khỏi Sâm đi!".
"Tôi không đi." Niệm Kiều nhìn sang, trong nháy mắt, Mạc Thuần cảm thấy một cỗ áp lực trước nay chưa có.
Từ lần trước hai người giao chiến, Mạc Thuần cũng biết, người phụ nữ này, nội tâm cũng không đơn giản! Ít nhất, không hề đơn giản giống như bề ngoài!
Nhưng là cô ngược lại không nghĩ tới, vào giờ phút này, ánh mắt của cô ta cũng sẽ tràn đầy lực sát thương!
Nhất thời cảm giác khí thế của mình cũng yếu đi rất nhiều, cô lạnh mặt xuống, gằn từng chữ một: "Cô còn muốn tiếp tục lưu lại bên cạnh Sâm để hại anh ấy sao?"
Niệm Kiều trong lòng đau xót, mặc dù biết Mạc Thuần không có ý tốt, nhưng lời cô nói, cũng rất đúng.
Là bởi vì cô, cho nên Cố Hành Sâm mới có điểm yếu, cũng là bởi vì cô, Tần Mộ Bạch hiện tại mới có thể biến thành cái bộ dáng này.
Nhưng cô cũng không hy vọng như vậy, nếu như có thể, cô tình nguyện người bị thương là mình.
Mạc Thuần thấy vẻ mặt cô xuất hiện một tia do dự, lập tức lại nói: "Cô làm hại Tần Mộ Bạch vĩnh viễn chỉ có thể nằm ở trên giường, chẳng lẽ cô cũng không đau lòng sao? Nếu như đau lòng, cô có phải hay không phải làm chút gì bồi thường cho hắn?"
Niệm Kiều ánh mắt từ sắc bén trở nên mê mang, bồi thường? Phải làm sao mới coi là bồi thường? Thật chẳng lẽ muốn giống như Tần Dĩnh nói, gả cho Tần Mộ Bạch sao?
Nhưng là, hiện tại Cố Hành Sâm cái gì cũng không nhìn thấy, hắn cần cô, cô làm sao mà có thể bỏ đi được?
Trong lòng lại bắt đầu giãy giụa, cô mờ mịt luống cuống.
Mạc Thuần khóe môi khẽ nhếch, nâng lên vẻ đắc ý cười, "Tôi tới, là muốn cùng cô làm một cuộc giao dịch."
Niệm Kiều ngẩn ra, trong lòng bỗng có dự cảm không tốt, "Giao dịch gì?"
"Tôi có người bạn, hắn là bác sĩ khoa mắt đứng đầu trong giới y học, nếu như để cho hắn tới đây tiến hành trị liệu cho Sâm, tỷ lệ Sâm hồi phục thị lực có thể đạt tới 90%."
"Sau đó thì sao?" Niệm Kiều cười lạnh nói, kế tiếp đến cô sẽ nói, chỉ cần cô rời khỏi Cố Hành Sâm, tôi sẽ gọi bạn của tôi đến trị liệu cho hắn.
Mạc Thuần cũng cười lạnh, cúi đầu từ trong túi xách lấy ra một quyển bệnh án, "Tự mình xem đi!"
Niệm Kiều tiếp được bản bệnh án kia, nghi ngờ cúi đầu mở ra xem, lại chỉ nhìn nửa tờ, liền ngây dại.
MAKAY nói dối!
Mạc Thuần cười rất đắc ý, "Cô thấy rõ chưa? MAKAY là bị anh tôi dặn dò, sợ cô thương tâm quá độ, cho nên không có nói thật." (vừa từ phòng mổ ra mà đã dặn dò được, phục)
Niệm Kiều sắc mặt trắng bệch, lắc đầu, "Tôi không tin! Cô đang lừa tôi! Cố Hành Sâm không thể nào bị mù vĩnh viễn!"
"Có tin hay không là chuyện của cô! Tôi chỉ đem sự thật nói cho cô biết!" Mạc Thuần lạnh lùng gầm nhẹ.
Niệm Kiều cả người thoáng một cái, bệnh án trong tay cũng rơi trên mặt đất.
Cô vịn tường, trước mắt vẫn đung đưa mình tới mấy dòng chữ vừa thấy.
——thần kinh thị giác bị tổn thương nghiêm trọng, hai mắt mù.
Cố Hành Sâm bị mù hai mắt nguyên nhân chính không phải là bởi vì trong đầu có khối máu đọng, mà bởi vì thần kinh thị giác bị tổn thương nghiêm trọng!
Như vậy Cố Hành Sâm khối máu đọng trong não có tiêu tán, hắn vẫn không thể nhìn thấy được.
Là ý này sao?
Cả người cũng run rẩy kịch liệt, cô không biết mình có nên tin tưởng lời nói Mạc Thuần hay không. ( thật thì sao, CHS nhiều tiền như vậy chả nhẽ ko tìm được bá sĩ giỏi, Mạc Thuần Tìm được Thì HS cũng tìm được)
"Cố Niệm Kiều, tôi có thể cho cô thời gian ba ngày, ba ngày sau bạn của tôi từ Mĩ tới đây, nếu như đến lúc đó cô vẫn không muốn rời khỏi Sâm, tôi sẽ bảo bạn tôi trở về, dù sao lần này ánh mắt của Sâm không tốt, không chừng lần sau Sâm có thể sẽ bởi vì cô mà bị th