XtGem Forum catalog
Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215440

Bình chọn: 9.00/10/1544 lượt.

với cô: “Nhắm mắt lại.”

Niệm Kiều mừng rỡ trong lòng, ánh mắt ngập tràn vui sướng, nở nụ cười ngọt ngào về phía hăn, sau đó nhắm mắt chờ đợi.

Nhưng, cô cảm thấy có gì không đúng!

Tại sao lại có cảm giác Cố hành Sâm đang đeo lên cổ tay cô cái gì đó mà không phải là đeo vật gì đó vào ngón tay này?

Cô vội mở mắt, đập vào mắt là chiếc lắc nơi cổ tay vẫn đang phản chiếu ánh nắng chói lọi của chiều tà.

Niệm Kiều nhìn chằm chằm tựa như soi xét, chiếc vòng tay này được làm cũng rất tinh tế không giống với những loại trang sức dễ dàng mua được, hơn nữa trên chiếc vòng còn có một viên kim cương nhỏ, phía trên tựa hồ còn khác một dòng chữ: là tên của cô.

Chỉ là, vòng tay này so với chiếc nhẫn có phải quá chênh lệch ý nghĩa rồi hay không?

“Cố Hành Sâm, chú rõ ràng biết tôi…” Niệm Kiều nói được một nửa thì dừng lại, trên mặt hiện lên tia mất mát khó nén.

Vẻ mặt và thanh âm của Cố Hành Sâm nhàn nhạt, vừa nhìn chiếc vòng trên cổ tay cô vừa nói: “Đeo trên tay, không nhất định phải là nhẫn.”

Niệm Kiều sửng sốt, lại chợt nhớ lúc trước, hắn đã hỏi: “Đeo trên tay sao?”

Lúc đó, cô còn ngây ngô gật đầu, cứ cho rằng hắn đang nói nhẫn, chính xác là một chiếc nhẫn.

Không phải là cô quá ngốc, mà bởi vì hắn quá giảo hoạt, quá gian trá.

Cô từ từ tháo chiếc vòng đặc biệt đó xuống nắm trong lòng bàn tay, cười cười nói với hắn: “Cám ơn, tôi rất thích.”

Cố Hành Sâm nhíu mày, nhìn ra cô rõ ràng cũng rất mất mát, nhưng lại cố tình làm ra bộ dạng ưa thích đó. Hắn nhỏ giọng nói: “Nếu như không thích, có thể…”

“Không có, tôi rất thích!” Niệm Kiều lập tức ngắt ngang lời, ngẩng đầu nhìn hắn: “Thật đó, tôi rất thích, từ nhỏ đến lớn, trừ căn nhà kia, đây là lần đầu tiên tôi được người thân tặng quà. Cám ơn …chú.”

Niệm Kiều nói nghe hết sức nhẹ nhàng nhưng Cố Hành Sâm nghe được lại chỉ muốn tức giân.

Cô chỉ trong trường hợp tức giận mới lôi cái đại danh ông chú này ra sử dụng với hắn, mới có thể cố làm ra cái dáng vui vui vẻ vẻ đó. Không biết tại sao cô lại tạo thành tính tình như thế, thật khiến cho người ta vừa tức vừa đau lòng!

Niệm Kiều chỉ hận bản thân không thể cười tười như hoa, chỉ đến khi bản thân cố gắng đến khi khóe miệng muốn rút gân, cô mới thu lại nụ cười, nói với Cố Hành Sâm: “Chúng ta về thôi, nếu không ông nội sẽ lo lắng.”

Nói xong, cô đi trước ra đường, bước chân nhìn qua cảm giác cô đang hết sức vui vẻ.

Cố Hành Sâm nhìn bóng lưng cô, trong lồng ngực tràn ra một cỗ bực tức.

Nếu như để cho cô biết chiếc vòng hắn vừa tặng cho cô, là chiếc vòng của mẹ hắn, cũng chính là bà nội của Niệm Kiều để lại, chỉ có duy nhất một cái trên thế giới này, mà chiếc vòng đó, sáng sớm hôm nay là chính hắn cố tình tìm người khắc tên của cô lên, thì không biết cô sẽ phản ứng như thế nào?

Nhưng với Cố Hành Sâm, kiểu người như hắn chắc là sẽ không mở miệng nói cho Niệm Kiều biết mà chỉ âm thầm giữ chặt bí mật này ở trong lòng.

Trở về Cố gia, Đinh Việt đúng lúc từ bên trong bước ra, nhìn thấy hai người một trước một sau đi về, anh lập tức đi về phía Niệm Kiều: “Tức giận à?”

Niệm Kiều bỗng nhiên hoảng hốt, không nghĩ tới hai người đột nhiên lại hỏi cô cùng một vấn đề giống nhau, chỉ kinh ngạc nhìn Đinh Việt mà không nói lời nào. Đinh Việt Nhiên nhìn cô không nói lời nào, hơi hơi có chút áy náy: “Niệm Kiều………Cô biết tôi…..”

Niệm Kiều vươn tay cắt đứt lời hắn, nói: ” Vừa nãy anh nói gì tôi không nghe thấy, anh cũng không cần nói nữa”.

Kết quả như thế, khiến cho Đinh Việt Nhiên nhẹ nhàng thở ra, trước còn lo cô sẽ tức giận mà không thèm để ý đến mình nữa.

Trong nháy mắt, hắn đắc ý vênh váo, theo thói quen đặt tay lên bả vai Niệm Kiều, vừa lòng nói: “Đúng là anh em tốt, không so đo với anh”.

Niệm Kiều lườm hắn một cái, người này phản ứng chậm chạp vậy? Hắn ta không cảm thấy rất nhiều khí lạnh đang tỏa ra hay sao? Lạnh có thể chết người luôn đó! Nhưng mà hắn ta không phát hiện ra cũng là dĩ nhiên, Cố Hành Sâm chính là như vậy, gần như lần nào nhiệt độ trên cơ thể so sánh với người khác cũng lạnh đi vài phần.

Niệm Kiều chợt nhớ đến nụ hôn trong đêm sinh nhật của hắn, kèm theo cảm xúc là một ít hơi lạnh, tuy nhiên lại khiến cơ thể cô nóng như lửa đốt.

Đi vào để nói lời tạm biệt với bác Cố, Niệm Kiều cùng Đinh Việt Nhiên rời đi, lúc sắp đi, Cố Hành Sâm thâm ý liếc mắt nhìn cô một cái, Niệm Kiều không thể giải thích được.

Bởi vì Cố Bá Ngôn đang ở trước mặt, Đinh Việt đưa Niệm Kiều về đến nhà liền đi ngay, không dám ở lại nói nhiều, chỉ sợ chọc Niệm Kiều càng thêm tức giận.

Sau khi trở về phòng, Niệm Kiều cầm dây chuyền giơ lên trước mắt một lúc, tuy rằng không phải là một chiếc nhẫn, nhưng có còn hơn không. Huống chi đây là của Cố Hành Sâm tặng cô.

Cô không muốn đeo, sợ làm mất, vật lộn mấy lần, cuối cùng vẫn quyết định ngày mai đeo.

Ở trong khách sạn Mỹ Dung, Nhâm Thiên Nhã mặc áo choàng tắm rộng thùng thình tựa vào ghế salon, ngón trỏ và ngón giữa thon dài đang kẹp một tấm ảnh.

Nhìn một lúc, khóe miệng của cô nhếch lên một nụ cười quỷ dị, bởi vì trong ảnh là hình của Cố Hành Sâm và Niệm Kiều.

Từ lúc trở về nước, gặp Cố Hành Sâ