
yêu kiều, dưới chân lại được tôn dáng bằng một đôi giầy đen, đôi giầy này khi đi lên làm tăng chiều cao lên 6cm vì thế có cảm giác như phần chân được kéo dài ra, khí chất bỗng chốc trở nên trang nhã trầm mặc, trên tay là một chiếc túi xách xa xỉ hiệu LV càng làm cho phẩm vị của chủ nhân chiếc túi tự nhiên được nâng cao thêm.
Trang phục toàn một màu đen từ đầu đến chân khiến cho Đậu Đậu vốn chẳng có chút khí chất nào bỗng nhiên được bổ sung thêm cho phần yểu điệu thanh cao động lòng người, mới nhìn qua còn cho rằng đó là tiểu thư khuê các danh giá, nhìn bên cạnh còn thấy Lý Minh Triết trên người mặc toàn một màu xám bạc đứng bên cạnh, thì càng dễ nhầm tưởng như vậy.
Sau đó Lý Minh Triết lại kéo Đậu Đậu đến một tiệm thẩm mĩ, để nhân viên ở đó làm tóc trang điểm cho Đậu Đậu, Hùng Đậu Đậu nhìn vào cái người ở trong gương cảm thấy có cái gì đó không đúng, mỹ nhân này… là ai vậy?
Ngay đến cả nhân viên thẩm mĩ cũng không kìm được đứng đứng lên chỉ chỏ.
Hùng Đậu Đậu ngượng ngùng cười cười, trên người chẳng có đồng nào, liền chạy đi tìm Lý Minh Triết thanh toán, Lý Minh Triết đang ngồi trên sofa xem hợp đồng, Hùng Đậu Đậu gọi ‘tổng giám đốc’, Lý Minh Triết bực bội ngẩng đầu, sau đó lại cúi đầu tiếp tục xem tài liệu, hai giây sau đầu Lý Minh Triết lại vội ngẩng lên, lộ vẻ khó tin nhìn người nào đó “… Cô là Hùng Đậu Đậu?”
Hùng Đậu Đậu có chút thẹn thùng cúi thấp đầu không được tự nhiên “vâng ạ”.
Lý Minh Triết ngẩng mặt quẳng hợp đồng lên trên bàn buông ra một câu “Ai cho cô trang điểm, không được”.
Hùng Đậu Đậu đơ ra, bất giác ấm ức “…không được chỗ nào?”
Lý Minh Triết lạnh lùng, trừng mắt chẳng thèm nhìn Hùng Đậu Đậu “Đẹp quá, giống như là làm nghề không đàng hoàng vậy.”
Hùng Đậu Đậu mặt mũi tối sầm.
Ầm ĩ xong, Lý Minh Triết bắt người ta gỡ mi giả trên mắt Đậu Đậu xuống. Nhân viên trang điểm buồn bã nói ‘đó là mi thật’, Lý Minh Triết nghe xong thì nổi giận, bắt người ta gột sạch mascara ra, nói cái gì là diễm lệ quá dễ dẫn đến hiểu nhầm.
Hùng Đậu Đậu sống chết tranh cãi “sẽ không có hiểu lầm đâu…”
“Đương nhiên, mắt của tôi làm sao có thể kém như vậy” Lý Minh Triết trừng mắt nhìn Đậu Đậu “Trang điểm đẹp thế này không thích hợp trong trường hợp chính thức, bảo nhân viên trang điểm trang điểm lại đi.”
Cuối cùng, nhân viên trang điểm phải trang điểm lại cho Đậu Đậu đang rất ấm ức bằng một lớp trang điểm mỏng nhẹ nhàng, mỏng đến mức không thể mỏng hơn nữa, Lý Minh Triết mới gật đầu đồng ý đi thanh toán, Hùng Đậu Đậu vừa nhìn hóa đơn thì hoa hết cả mắt, bốn trăm chín mươi chín tệ!
Buổi chiều đại diện của hai bên tiến hành gặp mặt, đi đến một câu lạc bộ tư nhân ở ngoại thành uống trà chiều. Tổng giám đốc phía Phi Á tuổi cũng không còn trẻ nhưng lại rất hòa nhã dễ gần, tính cách cũng rất phóng khoáng, không ngừng khen dung mạo và tài năng của thư kí Hùng. Thực ra tổng giám đốc nhà người ta là khen khách sáo, khen thư kí là để ám thị là ông chủ có con mắt, nhưng Hùng Đậu Đậu lại cho là thật, vui đến mực cười miệng sắp ngoác đến tận mang tai.
Được người ta khen đáng nhẽ là phải mỉm cười nói cảm ơn, cái gì cũng phải đúng lúc đúng chỗ, đã không thể biểu hiện quá lạnh lùng để không làm mất lòng đối phương, lại không thể biểu hiện quá vui vẻ để đối phương đánh giá, thế nhưng người bên cạnh đã cười đến mức chẳng thấy ai nữa, chứng tỏ là chút kiến thức thông thường này cũng không có, hiển nhiên là đang tự cho rằng mình là hoa hậu thế giới rồi.
Cô gái này đúng là không biết rằng mình vô duyên đến mức nào, Lý Minh Triết lại sờ tay lên tim mình tự hỏi ‘chẳng hiểu sao lúc đó đầu óc mình để đâu mà lại đưa cô ta đến để làm mất mặt mình như vậy?!”
Các điều khoản của hợp đồng được bàn bạc rất thuận lợi, chỉ có điều Lý Minh Triết từ đầu đến cuối luôn giữ một bộ mặt u ám như ai đang nợ tiền của anh ta vậy.
Buổi tối ăn cơm cùng nhau, ăn xong quay về khách sạn thu dọn một chút, lần đầu tiên Đậu Đậu đến Bắc Kinh muốn đi mua đồ, nhưng lại không mang tiền, đành phải muối mặt chạy đi tìm Lý Minh Triết vay tiền.
Lý Minh Triết mặc một chiếc áo may-ô bó sát người ra mở cửa, các cơ bắp trên ngực lồ lộ, mắt nhắm mắt mở, trên mặt đầy là nước.
Đầu tiên là bị những cơ bắp kia làm cho chấn động, Hùng Đậu Đậu vội vàng cúi đầu xuống, mặt nóng bừng lên, tim đập thình thịch, chẳng thể tưởng tượng được cái người mình nhìn thấy chẳng chút cường tráng gì lại có một thân hình ‘man’ như vậy.
“Có việc gì?”
Lý Minh Triết có chút bực bội khi nhìn thấy trên đầu Đậu Đậu hơi lắc lắc, muộn như thế này còn chạy đến gõ cửa phòng của một người đàn ông, người con gái này đúng thật là… chẳng biết xấu hổ là gì cả.!
Lý Minh Triết mặt nổi gân xanh “tôi phải đi rửa mặt có việc gì nói nhanh đi.”
Hùng Đậu Đậu ‘ồ’ lên một tiếng, cẩn thận dơ tay ra, Lý Minh Triết không hiểu “làm gì vậy?”
“Cho tôi vay năm trăm tệ được không, thứ hai sẽ trả anh.”
Lý Minh Triết chớp mắt, khoanh tay lại dựa vào cửa, nhìn một lượt từ đầu đến chân đánh giá người con gái trước mặt đang đứng trước cửa, vì tóc đã được gội ướt rủ rủ xuống lông mày, mắt thì hơi lộ ra vẻ thâm sâu cuồ