
ân thể nhiều hơn.
Tay của cô thật nhỏ, thật mềm mại, bị chính mình nắm ở trong tay, có muốn anh cũng không dám dùng sức, nhưng giữa tay kia truyền lại cảm giác lành lạnh, rõ ràng như vậy, khiến cho anh cảm thấy, đôi tay này cần được che chở.
Mà một cái tay khác đặt ở hông của cô, so sánh với nắm tay, tay anh đặt ở bên hông cô càng thêm luống cuống, hình như là không khí bài biện, chỉ có đầu ngón tay đặt ở trên cái áo hoa lệ này…
Nhưng là, ngay cả như vậy, cũng đủ làm anh hưng phấn hồi lâu, huống chi, tổng giám đốc còn gọi tên của anh, còn dùng ánh mắt ôn hòa đó nhìn anh, tất cả, tất cả đều giống như là nằm mơ.
Điệu nhảy đầu tiên rất nhanh kết thúc, mọi người sôi nổi tiến vào sàn nhảy, Viêm Liệt không biết có nên rời khỏi nơi này hay không, anh có thể cảm thấy được ánh mắt của rất nhiều người đều dừng trên người anh, hâm mộ có, ghen tỵ cũng có, bất quá cũng không sao, anh chỉ hi vọng biểu hiện của mình không có gì sơ sót, cũng hi vọng mình có thể lưu lại ấn tượng thật tốt trong lòng Bắc Đường Yên.
“Thêm một điệu nữa được không?” Bắc Đường Yên đề nghị, không còn cách nào khác, theo quan sát của cô, cô phát hiện nếu như cô không nói, người con trai này chắc chắn cũng sẽ không nói, hình như khi đối mặt với cô, Viêm Liệt có chút hiền lành, một chút cũng không giống như trên tài liệu viết là rất biết cách ăn nói, là bởi vì thân phận của cô sao?
Đây không phải điều cô muốn, hơn nữa kế hoạch của cô không phải như vậy, xem ra kế hoạch này cần phải thay đổi một chút rồi.
“Được.” Anh cũng không muốn nhanh chóng như vậy, nếu như có thể, anh hi vọng giấc mộng này vĩnh viễn anh sẽ không tỉnh lại.
Mọi người ở giữa sàn nhảy, vũ bộ uyển chuyển quyến rũ làm cho không khí trở nên vui vẻ, sôi động, những món đồ trang sức dưới ánh đèn trở nên xa hoa mập mờ.
“Có thể đổi bạn nhảy được không? Tổng giám đốc?” Giọng nói mang theo ý vị khiêu khích, Bắc Đường Yên nhíu mày nhìn sang, một thân màu xanh dương làm cho Âu Nhược Nhã như một công chúa thanh tao, ánh mắt xen lẫn hứng thú cùng vài tia cảnh giác.
Bắc Đường Yên cười thầm trong lòng, không nghĩ nhanh như vậy, đối thủ đã tới đây khiêu chiến.
“Thật ngại, tôi cùng Tiểu Liệt còn có chuyện cần nói, không thể theo ý cô được rồi.” Binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản, cô hứng thú khiêu chiến, đồ vật càng phải nỗ lực giành lấy thì càng có giá trị!
Lúc này, nữ vương nghiễm nhiên trở thành một chiến sĩ!
“Tiểu Nhã.” Trong ánh mắt của Viêm Liệt cũng có tia không đồng tình, thấp giọng trách cứ một câu.
Âu Nhược Nhã không có để ý đến phản ứng của Viêm Liệt, cô vẫn nhìn ánh mắt của Bắc Đường Yên, muốn tìm một chút dấu vết gì đó, cô không tin, Bắc Đường Yên sẽ tình cờ cùng Viêm Liệt khiêu vũ, cô cảm thấy có mùi vị âm mưu!
Quả nhiên, khi Bắc Đường Yên nhìn cô, cô có thể từ ánh mắt kia thấy được một loại khiêu khích giống mình, là chiến tranh, thời điểm ánh mắt của hai cô gái giao nhau đã bắt đầu!
“Liệt, nếu tổng giám đốc có chuyện muốn nói cùng cậu, mình cũng không quấy rầy, lát nữa mình lại đến tìm cậu.” Âu Nhược Nhã khẽ mỉm cười, mang theo bạn nhảy của mình rời đi khỏi Bắc Đường Yên và Viêm Liệt.
Bắc Đường Yên lộ ra ánh mắt đùa giỡn, cảm thấy cô gái Âu Nhược Nhã này miễn cưỡng cũng có thể coi như là một đối thủ.
“Cô ấy thích cậu.” Bắc Đường Yên dùng giọng nói hết sức xác định hướng về phía Viêm Liệt nói.
Viêm Liệt có chút xấu hổ, đây không phải tình huống anh muốn thấy nhưng vẫn khiến tổng giám đốc gặp được, cô nhất định là sẽ hiểu lầm.
“Tổng giám đốc, ngài đừng hiểu lầm, chúng tôi chỉ là bạn học mà thôi.” Giải thích – bất luận kẻ nào cũng có thể, nhưng trước mặt người phụ nữ này thì lại không thể.
“Tôi không hiểu lầm gì cả, tôi dĩ nhiên biết hai người không phải quan hệ trai gái, nếu không cậu bây giờ cũng sẽ không là bạn nhảy của tôi, Âu tiểu thư cũng sẽ không dùng loại ánh mắt khiêu khích đó nhìn tôi, cậu không cảm thấy sao, cô ấy hình như coi tôi là tình địch rồi.”
Bắc Đường Yên hơi nghiêng người về phía trước, Viêm Liệt có thể cảm thấy được hơi thở của cô khi nói, vừa thân mật lại vừa mập mờ.
“Tổng giám đốc, ngài đừng để trong lòng, tiểu Nhã làm sao có thể nghĩ như vậy, ngài đừng nói đùa.” Viêm Liệt rất là lúng túng, thái độ của Tiểu Nhã quả thật không tốt, có thể gây hiểu lầm, nhưng tổng giám đốc ngàn vạn lần không được hiểu lầm, nếu không sẽ làm cho ba người rất lúng túng, anh, đối với tổng giám đốc chỉ là hâm mộ, cũng không có hy vọng viễn vông gì!
“Tôi không có nói đùa, chẳng lẽ cậu không cảm giác được ư, chúng tôi đã tuyên chiến rồi.” Bắc Đường Yên nhìn chăm chú vào ánh mắt của Viêm Liệt, ánh mắt kia so mặt trời còn rực rỡ hơn, khiến cô muốn đắm chìm trong đó, hưởng thụ mùi vị ấm áp.
Tuyên chiến, không chỉ cùng cô gái kia, mà còn là cùng với người con trai trước mặt, cô quyết định làm một chiến sĩ quang minh lỗi lạc, hướng về tình yêu của cô mà chiến đấu.
“Tuyên chiến, ngài là có ý gì?” Viêm Liệt có cảm giác như ánh mắt Bắc Đường Yên thật kì lạ, giọng nói càng giống như tuyên bố điều gì, làm cho anh bị mê hoặc.
“Ý tứ của tôi chính là như vậy, Viêm Liệt,