
tôi cũng thích cậu, cậu nguyện ý làm bạn trai của tôi không?” Khi Bắc Đường Yên nói ra câu này, hai mắt lóe sáng lên, thật rất đẹp!
Viêm Liệt lần này thật sự bị giật mình, tư thế khiêu vũ đông cứng lại, trong mắt đều lộ vẻ khó tin.
“Tổng giám đốc, ngài vừa mới nói cái gì?” Anh hoài nghi mình có phải bị ảo giác hay không, thế nhưng khi nghe được, nghe được câu nói đó. . . làm sao có thể!
“Viêm Liệt, cậu không có nghe lầm, tôi đã nói là tôi thích cậu, hi vọng cậu làm bạn trai của tôi, tôi biết cậu nhất thời sẽ rất khó để tiếp nhận, cho nên, tôi sẽ cho cậu thời gian suy nghĩ thật kỹ.” Bắc Đường Yên cảm thấy trái bom này đã đủ uy lực, cho nên, tính toán nên dừng tay, cho người con trai này thời gian suy tính.
Viêm Liệt thật sự là ngây người, anh thật sự không có nghe nhầm, tổng giám đốc thật sự là nói như vậy, như vậy… hắn phải phản ứng như thế nào?
“Tổng giám đốc, ngài thật không cần mang tôi ra đùa giỡn, bạn bè ở bên kia đang chờ tôi, tôi không thể tiếp tục cùng ngài nhảy được.” Hình ảnh chạy trối chết chính là bộ dáng của Viêm Liệt bây giờ, thoát khỏi tay Bắc Đường Yên, nhanh chóng từ trong sàn nhảy rời đi, tại sao, vì cái gì lại đùa giỡn với anh như vậy, là muốn trêu chọc anh ư, nhưng, đùa giỡn như vậy anh thật chơi không nổi…
Lòng rối loạn, hết thảy mọi điều kiên cố đều sắp sửa sụp đổ, tại sao lại xảy ra chuyện này, không để ý thanh âm kêu tên mình, Viêm Liệt trực tiếp rời khỏi hội trường, anh bây giờ cần một nơi để tỉnh táo suy nghĩ.
Vừa ra tới sảnh yến hội, còn chưa rời công ty, điện thoại của Viêm Liệt liền vang lên, rút ra xem thì là của Âu Nhược Nhã gọi tới. Có nên nghe không? Anh bây giờ đã đủ rối loạn, còn thêm chuyện của tiểu Nhã, Viêm Liệt thật không muốn bắt máy, nhưng cuối cùng vẫn là nhấn phím nghe.
“Tiểu Nhã, có chuyện gì?” Viêm Liệt tận lực giữ cho thanh âm mình bình tĩnh.
“Tiểu Viêm, đã xảy ra chuyện gì, tại sao đột nhiên cậu lại rời đi?” Âu Nhược Nhã thanh âm tràn đầy nghi ngờ, cô một mực quan sát Viêm Liệt cùng tổng giám đốc, thấy hai người nói cái gì đó rất thân mật, sau đó không biết vì sao, Viêm Liệt đột ngột rời bữa tiệc, bọn họ đã nói những gì?
Âu Nhược Nhã rất mơ hồ.
“Không có chuyện gì, chỉ là thân thể đột nhiên không thoải mái đôi chút, cảm thấy có chút khó chịu nên ra ngoài hóng mát một chút thôi, cậu không cần lo lắng.” Đừng hận tại sao anh lại nói dối, nhưng chuyện của anh cùng tổng giám đốc vừa nói, anh làm thế nào có thể nói cho tiểu Nhã.
“Thật sao?” Âu Nhược Nhã căn bản không tin không có chuyện gì xảy ra, theo trực giác của cô mà đoán, nhất định là người phụ nữ kia đã nói những lời không bình thường với Viêm Liệt! Về phần là nói cái gì, nhìn phản ứng của Viêm Liệt, tựa hồ cũng không phải chuyện gì tốt…
Cũng như thái độ của Viêm Liệt, Âu Nhược Nhã cảm thấy cũng không được vui vẻ gì, như vậy nói cách khác chính là Viêm Liệt cùng tổng giám đốc đã xảy ra chuyện không vui…
Có được kết luận, Âu Nhược Nhã ở đầu bên kia điện thoại thiếu chút nữa bật cười.
“Thật, tiểu Nhã, mình về nghỉ ngơi trước, cậu chơi vui vẻ.” Nói xong, Viêm Liệt khó giữ được phong độ mà cúp máy.
Anh hiện tại không có tâm tình mà ứng phó với tiểu Nhã.
Âu Nhược Nhã nhướn mày nhìn điện thoại, từ hành động của Viêm Liệt cho thấy, chuyện không vui này tựa hồ có chút nghiêm trọng, khiến cho Viêm Liệt mất phong độ như thế, mặc dù đây cũng được coi là chuyện tốt, bởi vì, cô có thể xác định được ánh mắt mà tổng giám đốc nhìn về phía Viêm Liệt là loại cảm xúc kia…, nhưng là, bọn họ rốt cuộc nói chuyện đến đâu rồi, để Viêm Liệt phản ứng mạnh như thế này, Viêm Liệt vẫn là một người lạc quan ấm áp, rất ít khi tức giận, để mất phong độ như thế này cũng rất hiếm khi…
Trong bất chợt, Âu Nhược Nhã lại có chút lo lắng, có cảm giác như sẽ có chuyện gì đó phát sinh.
Viêm Liệt đi thẳng về chỗ kí túc xá công nhân viên của mình, đây là kí túc xá do tập đoàn Bắc Đường chuẩn bị cho các công nhân viên, bởi vì anh là nhân viên mới hơn nữa còn là thực tập sinh nên chỗ ở là phòng trọ ba người, nhưng cho dù là nhà trọ có chất lượng kém nhất của tập đoàn Bắc Đường, cũng là một người một gian phòng, phòng tắm đầy đủ hết.
Mở cửa đi vào, bên trong nhà một mảnh tối đen, hiển nhiên hai người đồng nghiệp ở cùng vẫn chưa trở lại, bữa tiệc vừa mới bắt đầu, bọn họ dĩ nhiên sẽ chưa về.
Vào gian phòng của mình, đèn cũng không muốn mở, Viêm Liệt ngã người xuống giường, cả người không thèm cử động, nhưng đầu óc lại vận chuyển thật nhanh.
“Viêm Liệt, cậu không có nghe nhầm, tôi vừa nói là, tôi thích cậu, hy vọng cậu trở thành bạn trai tôi, tôi nghĩ cậu lúc này có lẽ sẽ khó tiếp nhận.” Lời nói của tổng giám đốc giống như bị bỏ vào cái máy phát đi phát lại không ngừng trong đầu Viêm Liệt, một lần lại thêm một lần…
Rốt cuộc là vì sao, tổng giám đốc sao lại bất chợt nói ra với anh những lời này? Đột nhiên như vậy, thật không thể tưởng tượng, như vậy đúng là khiến anh không cách nào tiếp nhận!
Thật sự không cách nào tiếp nhận, tổng giám đốc, ở thời điểm chưa vào Học Viện Hoàng Gia, tên tuổi của cô đã nổi tiếng rồi, mà sau này khi an