
nh cũng không vì chuyện này mà đi tìm Bắc Đường Yên, bởi vì nếu làm như vậy kết quả sẽ càng xấu hơn bây giờ.
Thông qua chuyện của Âu Nhược Nhã và Điền Mông anh đã hiểu Bắc Đường Yên muốn gì.
Điện thoại vang lên, Viêm Liệt bởi vì nghe được tiếng chuông đặc biệt mà chấn động toàn thân.
“Tôi nhận điện thoại.” Anh đứng dậy đi tới bên cửa quán cà phê mới bắt điện thoại.
“Ba phút, ba phút sau nếu anh vẫn ở chung một chỗ với cô gái kia, em sẽ đưa cô ta đến nơi mà anh nghe cũng chưa từng nghe qua.” Giọng nói của Bắc Đường Yên vang lên, sau khi dứt lời liền cúp điện thoại.
Viêm Liệt nhíu mày, anh cảm thấy hô hấp của mình có chút khó khăn, nhưng mà anh cũng không chậm trễ, lập tức xoay người trở lại quán cà phê, sau đó nói với Điền Mông, “Tôi có một số việc cần phải làm, thật xin lỗi, tôi phải rời đi bây giờ, Điền Mông, cô là một cô gái tốt, nên từ bỏ tôi thì tốt hơn.”
Viêm Liệt nói hết những lời cần nói, không đợi Điền Mông phản ứng liền thanh toán tiền và rời đi, ở ngoài quán cà phê, anh hít một hơi thật sâu, đi về khu ký túc xá.
Viêm Liệt biết có người đang theo dõi mình, mặc dù anh không thấy được bóng người, tài năng theo dõi của người đó hết sức cao siêu, nhưng mà thông qua việc Bắc Đường Yên biết rõ mọi hành động của anh, anh có thể xác định là có người đang theo dõi mình, cảm giác như vậy làm toàn thân anh khó chịu, nhưng anh lại không thể cự tuyệt, trừ khi anh đi tìm Bắc Đường Yên nếu không thì sẽ không có biện pháp nào kết thúc chuyện này!
Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên Viêm Liệt cảm thấy vô lực như vậy, mặc dù điều kiện nhà anh không phải là rất tốt, nhưng mà không tính là kém cỏi, từ nhỏ anh lại luôn cố gắng học tập, vẫn luôn là học trò ngoan hiền học giỏi ở trong lòng thầy cô, hơn nữa anh cũng thường giúp đỡ mọi người và xem đó là niềm vui, lạc quan sáng sủa, tình cảm giữa anh và bạn học cũng rất được khen ngợi, có thể nói cuộc sống của anh trải qua rất yên bình ấm áp cho đến bây giờ, anh còn làm cho người khác hâm mộ, học ở trường đại học tốt nhất nước, chưa tốt nghiệp đã có thể đến công ty tốt nhất thực tập, bề ngoài xuất sắc, năng lực nổi bật, chỉ cần nhìn cũng tính trước được nămăm sau anh có thể công thành danh toại, có nhà có xe.
Nhưng mà, chưa nói đến chuyện sau này thì ngay bây giờ anh đã gặp phải một phiền toái lớn, không biết nên giải quyết như thế nào.
Nghĩ lại những lúc ở chung với Bắc ĐườngYên anh cảm thấy thật vui vẻ, rất dễ dàng cũng rất hạnh phúc, nhưng đột nhiên lúc đó lại xảy ra chuyện liên quan đến Âu Nhược Nhã, anh kinh ngạc phát hiện giữa bọn họ hình như tồn tại một vấn đề rất nghiêm trọng, anh đau lòng đồng thời cũng đem trách nhiệm đẩy đến trên người Bắc Đường Yên, thật ra thì anh biết rõ Bắc Đường Yên là loại người gì, cô là thần tượng của anh ba năm rồi, anh làm sao có thể không hiểu cô!
Bắc Đường Yên, nữ vương trên thương trường, khôn khéo quả quyết, mạnh mẽ vô tình, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, vì kế hoạch của cô đã làm không ít công ty phá sản, bao nhiêu người bởi vì cô mà thân bại danh liệt, báo chí không dám làm lớn nhưng vẫn có người biết, huống chi là đường dây tin tức của học viện Hoàng Gia rất nhanh nhạy, hơn ba năm anh đã nghe được rất nhiều tin đồn liên quan tới cô, mặc dù có lúc cảm thấy thật kinh khủng nhưng lại không thể không bội phục, một triệu người thì chỉ có một người như cô, mà thương trường chính là chiến trường!
Nhưng mà rõ ràng lại rõ ràng, lúc đương sự là anh, anh tự nhiên sẽ không lạnh lùng ngồi xem như vậy nữa, xem ra bản thân anh còn chưa đủ thành thục, muốn cùng Bắc Đường Yên chiến đấu, kết quả tốt nhất có lẽ là giữ lại một cái mạng đầy đủ!
Nụ cười tự giễu xuất hiện trên mặt Viêm Liệt, có vẻ cô đơn đến tột cùng.
Chẳng qua là, khi tỉnh táo lại, tất cả mọi chuyện đều thay đổi, anh xúc động chất vấn làm cho cô đối với anh thất vọng, khi đó anh chỉ lo nghĩ đến cảm thụ của bản thân mà bỏ quên ánh mắt thất vọng của cô, bây giờ nghĩ lại, cô cũng cảm thấy uỷ khuất đúng không, anh kích động đem tất cả trách nhiệm đổ lên người cô, chính là anh thật sự cho rằng cô không nên vì Âu Nhược Nhã mà thu mua tập đoàn Âu thị, nhưng mà anh cũng không nên đem cái chết của Âu Nhược Nhã đổ hết lên người cô, là do Âu Nhược Nhã tự sát, trước kia chẳng phải anh luôn cho rằng tự sát là sự trốn tránh hèn yếu nhất sao, tại sao lúc đó anh lại oán trách cô chứ.
Ha ha, là bởi vì quá quan tâm phải không, cho đến nay anh luôn cẩn thận duy trì quan hệ giữa hai người, bởi vì thân phận của cô và anh khác nhau quá xa, anh không thể không duy trì tôn nghiêm của mình đồng thời nhận thức phần tình cảm ngọt ngào khó có được này, nhưng mà cho dù là đang ở trong ngọt ngào vẫn làm anh lo lắng như trước, lo lắng sẽ có chuyện không tốt nào đó xảy ra, sau đó mọi chuyện xảy ra, lo lắng của anh trở thành sự thật, áp lực kiềm nén trong lòng rốt cuộc cũng được bộc phát.
Mà anh là người đã xúc động nói lời chia tay, anh hối hận nhưng cũng không hối hận, anh vẫn thích Bắc Đường Yên như cũ, vẫn yêu Bắc Đường Yên, cho dù hai người tách ra cũng tốt, bọn họ ở bên nhau thật kh