
ăn làm gì?
Mọi người trong phòng làm việc chỉ nhìn thấy được bên trong là tờ giấy chứ không nhìn rõ nội dung trên đó, có chút tiếc nuối, nhưng thấy vẻ mặt nghi ngờ của Viêm Liệt thì lại bắt đầu suy đoán, nghe nói cả công ty vì chuyện này mà có không ít tin đồn, loại nào cũng có, nhưng mà có một cách nói hết sức lãng mạn, đó là thứ Viêm Liệt nhận được chính là thư tình của tổng tài.
Ngày một tháng năm, tại phòng nghỉ ngơi lầu cuối câu lạc bộ độc thân có hại.
“Yên, lần này tớ giúp cậu, cậu muốn báo đáp như thế nào.” Quan Uyển U nháy đôi mắt đẹp hỏi Bắc Đường Yên đang ngồi bên cạnh.
“Rượu vang, một chai.” Bắc Đường Yên huơ huơ một đầu ngón tay trước mặt Quan Uyển U.
“Một lời đã định.” Quan Uyển U cười hết sức vui vẻ, đối với thù lao như vậy cô hết sức vừa lòng, Quan Uyển U là nhà phê bình thức ăn, trong nhà nhà phê bình thức ăn đương nhiên không thể thiếu rượu ngon.
“Uyển U, thật ra thì tớ cảm thấy cái thù lao này không nên cho cậu, hình như cậu cũng không có làm chuyện gì.” Thấy bạn tốt tươi cười, Bắc Đường Yên cũng không nhịn được trêu ghẹo.
“Làm sao mà tớ không có làm chuyện gì, người đàn ông kia là của tớ, tớ đem anh ấy cho cậu mượn, dĩ nhiên tớ phải có thù lao.” Quan Uyển U nói hợp tình hợp lý, giống như là cô đã hy sinh rất lớn.
“Phải không? Cậu nên nhớ việc là tớ tự mình làm, chuyện là tớ tự mình nói, tiền cũng là tớ tự mình bỏ ra, mà người đàn ông kia và cậu hình như không có bất cứ quan hệ gì hết thì phải. . . .” Bắc Đường Yên cố ý nói lời nói nghi ngờ đả kích Quan Uyển U.
Quan Uyển U bĩu môi, không phục nói, “Hừ, nếu không có tớ sao cậu có thể biết anh ấy!”
“Đúng vậy, công lao của cậu ghê gớm thật, có muốn tớ cảm tạ ân đức mà lập cho cậu một cái bài vị không?” Bắc Đường Yên khinh thường nói.
“Quên đi, không cãi nhau với cô gái so đo nhỏ mọn như cậu, nhưng mà tớ cảnh báo trước, người đàn ông nhà cậu học nấu nướng cũng không thể chiếm thời gian tớ và anh ấy hẹn hò, nếu không tớ sẽ trực tiếp kéo anh ấy đi xa khỏi các người!”
Bắc Đường Yên cười cười không trả lời, chuyện cô bố trí Viêm Liệt đi đến nhà gỗ nhỏ học tập tài nấu nướng của Lôi Hàn Lăng cũng là ngoài ý muốn mà phát sinh, kể từ ngày hai người chia tay, cô liền khôi phục lại cuộc sống một mình, sau đó cảm thấy ăn cơm một mình có chút cô đơn, sau đó nghĩ đến khoảng thời gian ở chung một chỗ với Viêm Liệt, hai người cười cười nói nói rất vui vẻ, nhưng mà đồ ăn lúc trước rất khó ăn, nếu như không phải là đi cùng với Viêm Liệt thì cô cũng sẽ không hạ mình ăn những thứ đó, sau đó cô lại cảm thấy thật hâm mộ mấy người đàn ông bên cạnh bạn tốt, hình như phần lớn đều thông thạo nấu nướng, điều này làm cho cô có ý tưởng dạy dỗ lại Viêm Liệt, mặc dù bây giờ quan hệ giữa cô và Viêm Liệt rất không bình thường nhưng cô có tự tin Viêm Liệt vẫn là của mình, bây giờ điều cô cần làm là thay đổi Viêm Liệt thành hình tượng mà mình thích.
“Này, Yên, đang nghĩ gì vậy, sao lại cười như thế, thật kinh khủng?” Tư Đồ Tử Nhiên cũng ngồi bên cạnh Bắc Đường Yên, vừa nói còn lộ ra vẻ mặt không chịu được.
“Đang nghĩ khi nào thì cậu bị nước miếng của mình độc chết.”
“…”
Một đám người nhạo báng lẫn nhau, nhưng mà vẻ mặt các cô đều rất vui vẻ và dịu dàng, một trò chơi chỉ là đánh cược đơn giản nhưng lại khởi động bánh răng vận mệnh, mười hai cô gái phong tình khác nhau đều bắt đầu câu chuyện xưa của mình.
Mà cùng lúc đó, một gương mặt nhăn nhó ở cùng với một người con trai đang bất đắc dĩ cầm dao, từng dao từng dao xắt thức ăn trên thớt không nhìn ra hình thù vật gì, bên cạnh là một người con trai sắc mặt không được tốt cho lắm, bất đắc dĩ nhìn phòng bếp giống như hiện trường án mạng, anh suy nghĩ có nên tìm người nào đó chi trả thiết bị tổn hao trong quá trình học tập hay không.
Mồng một tháng năm ngày đó, Viêm Liệt ũ rũ cúi đầu trở lại nhà trọ của mình, suy nghĩ lại suy nghĩ, do dự rồi do dự, điện thoại trong tay cứ cầm lên rồi lại để xuống, để xuống rồi lại cầm lên, nghi ngờ cứ quanh quẩn trong đầu đuổi mãi cũng không đi, cuối cùng anh không còn cách nào khác đành phải chán nản buông tha.
Bây giờ là đang xảy ra chuyện gì vậy, sao lại bắt anh học nấu ăn, đối với chuyện này anh cũng không phải không muốn mà là cảm thấy kỳ lạ.
Liên tiếp ba ngày, Viêm Liệt ở trong căn nhà gỗ nhỏ vượt qua kỳ nghỉ của mình, lúc có khách đến dùng cơm thì anh sẽ đứng bên cạnh xem xét, không có khách thì đầu bếp tiên sinh sẽ dạy anh một chút kiến thức căn bản, nhưng mà cũng rất đơn giản, vị đầu bếp tiên sinh này cũng không dạy anh nấu những món khó khăn gì, chỉ là một ít món ăn gia đình, mặc dù lúc mới bắt đầu tay chân anh cứ cuống cuồng làm rối loạn nhưng trải qua ba ngày tập luyện anh cũng có thể chiên trứng gà chín đủ phần, không nhầm lẫn giữa nước tương và giấm nữa, chỉ một ít chuyện nhỏ như vậy cũng đủ làm anh có cảm giác thành công.
Ngày năm tháng năm, công ty bắt đầu làm việc như bình thường, hình như những ngày nghỉ nhẹ nhõm vẫn còn quấn lấy mọi người, trên mặt mỗi người ít nhiều đều mang loại tâm tình thoải mái sau mệt mỏi.
Đồng nghiệp nào nhìn thấy nhau cũng hỏi ngà