
có thể nói cho anh biết là tiệc gì không?” Viêm Liệt không muốn im lặng như vậy, anh thử đánh vỡ trầm mặc, mở miệng hỏi cô.
“Tô Điển, thọ yến của Tô lão tiên sinh.”
Bắc Đường Yên trả lời, không khí bên trong xe hình như có chút ngưng trọng, Viêm Liệt đã dấn thân vào thương trường, đương nhiên đối với nhân vật nổi tiếng trên thương trường anh cũng biết không ít, vị Tô lão tiên sinh này chính là chủ tịch tập đoàn Tô thị, cũng là cha của Tô Ức Thần.
Viêm Liệt nghe tới tin tức này không khỏi nghĩ đến Tô Ức Thần, con cưng của trời, bạch mã vương tử trong lòng các cô gái, chẳng qua là, anh cũng không tránh khỏi xuất hiện nghi ngờ, mặc dù không biết quan hệ giữa Bắc Đường Yên và Tô Ức Thần là như thế nào, nhưng những hành động của hai người hết sức mờ ám làm người ta không thể phân biệt được đâu là thật đâu là giả, hai người bọn họ nhất định là có quan hệ hết sức thân thuộc, chỉ là nếu đã như vậy, vì sao cô lại chọn anh làm bạn đi cùng.
Hai người rất phối hợp nói đến đó liền dừng lại, khoảng hai mươi phút sau, xe lái vào biệt thự nhà họ Tô, trong bãi đậu xe có đầy đủ mọi loại xe quý hiếm và nổi tiếng.
Viêm Liệt rất ân cần, anh xuống xe mở cửa cho Bắc Đường Yên, sau đó Bắc Đường Yên giống như cô công chúa từ trong xe bước ra, sau đó liền hết sức tự nhiên khoác lên cánh tay Viêm Liệt, thân thể Viêm Liệt cứng đờ, nhưng sau đó lộ ra một nụ cười.
“Anh là bạn trai của em, mặc kệ anh có đồng ý hay không, em hi vọng anh không làm ra chuyện gì mà em không thích.” Trước khi tiến vào hội trường, Bắc Đường Yên nói ở bên tai Viêm Liệt.
Nụ cười của anh cứng lại, nhưng ngay sau đó liền trở lại bình thường.
“Anh hiểu.” Nụ cười của anh lại tiếp tục, nhưng mà trong đó có nhiều hơn một chút ảm đạm.
Bắc Đường Yên thu hết vào trong mắt, cô gật đầu, đi vào bên trong.
“Yên, em thật xinh đẹp.” Giọng nói êm tai của một người con trai vang lên khi Bắc Đường Yên vừa mới tiến vào hội trường.
“Yên, em thật xinh đẹp.”
Bắc Đường Yên và Viêm Liệt cùng nhìn về nơi phát ra âm thanh.
“Tô tiên sinh, mới mấy ngày không gặp mà miệng anh lại ngọt thêm không ít.” Sau khi Bắc Đường Yên nhìn rõ chủ nhân của giọng nói kia liền tươi cười chào đón, Viêm Liệt đứng bên cạnh cô, lại có nhiều người đem ánh mắt đặt trên người bọn họ.
“Ha ha, Yên, em không cần khách khí như vậy, em không giới thiệu cho anh biết một chút về vị tiên sinh này sao, phải biết rằng anh ta là người đoạt đi vị trí của anh mà, tối nay anh phải là bạn đi cùng em mới đúng.” Tô Ức Thần lộ ra vẻ mặt hết sức ảo não, ánh mắt lại tò mò nhìn Viêm Liệt.
“Không cần thiết.” Bắc Đường Yên khinh thường nhìn vẻ mặt của Tô Ức Thần, kéo Viêm Liệt đi đến chỗ Tô lão tiên sinh đang đứng.
Kể từ khi Viêm Liệt gặp Tô Ức Thần thân thể anh liền căng thẳng, mặc dù đem đối phương làm thành tình địch thì có chút kỳ quái, trước đó anh còn chưa biết quan hệ giữa Yên và đối phương là như thế nào, chính là quan hệ giữa anh và Bắc Đường Yên cũng có chút khó xác định, hơn nữa mặc kệ là ở phương diện nào thì đối phương vẫn xứng đôi với Bắc Đường Yên hơn anh, chẳng qua là, cảm giác khi hai người này ở chung một chỗ rất kỳ lạ, không giống như là người lạ, có chút quen thuộc, hình như cũng rất thân mật nhưng cũng không giống như tình yêu, ngược lại giống như là anh em hoặc là bạn tốt.
Nhưng mà câu nói không cần thiết của Bắc Đường Yên làm anh cảm thấy tâm tình cao hứng của mình vì phỏng đoán quan hệ của bọn họ mà bị chèn ép xuống, không cần thiết, là không cần thiết phải giới thiệu anh cho người khác biết sao, thì ra là ở trong lòng Bắc Đường Yên, anh chỉ là một người không cần thiết phải giới thiệu.
Tại sao lại rầu rĩ như vậy, đương nhiên Bắc Đường Yên cũng cảm thấy anh thay đổi, cô dùng ánh mắt quái dị nhìn anh, không hiểu rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, suy nghĩ một chút, cô đoán là anh đang hiểu lầm quan hệ giữa cô và Tô Ức Thần.
“Bác Tô, chúc bác phúc như Đông Hải, thọ sánh Nam Sơn.” Bắc Đường Yên đi đến trước mặt một lão già, nói là lão già cũng không phải, nhìn ông ấy chỉ mới hơn năm mươi tuổi, trên thực tế có lẽ đã ngoài sáu mươi, tinh thần khoẻ mạnh, ánh mắt sắc bén, không có một chút dáng vẻ của người già.
“Yên nhi à, cám ơn con nhiều, thấy con có thể tới đây bác thật là cao hứng.” Tô lão tiên sinh sau khi nhìn thấy Bắc Đường Yên thì vui vẻ hẳn lên, thân thiết vỗ vỗ vai Bắc Đường Yên.
“Bác trai đừng khách khí như vậy, đây là chuyện con cháu nên làm mà, cha mẹ nhờ con thay họ chúc phúc bác, bác biết mà, không biết bọn họ lại lạc trong căn ngõ ở quốc gia nào nữa rồi.”
“Ha ha, thật là làm cho người ta hâm mộ mà, nhưng mà nếu có con làm con gái nhất định sẽ yên tâm đi vòng vòng thế giới chơi đùa, còn con trai của bác thì. . . .”
“Cha à, cha lại đang nói xấu sau lưng con sao, hôm nay nhiều khách như vậy, cha không thể chừa cho con chút mặt mũi được sao?” Giọng nói bất đắc dĩ của Tô Ức Thần chen vào, cắt ngang lời nhạo báng của Tô lão tiên sinh.
“Cha đâu có nói xấu con, cha là nói đúng sự thật, hừ!” Tô lão tiên sinh bất mãn trợn mắt nhìn con trai mình, tuy là ông nói như vậy nhưng vẫn có thể n