
chúng ta đã là bạn tốt rồi, cô nhất định phải giúp tôi. Chồng cô hoặc em trai cô có công ty lớn như vậy, nhất định là cho nhân viên các ngành bộ phận đi du lịch a! Có được hay không đem cuộc làm ăn này giao cho tôi làm hết, trừ có thể ngủ ở phòng hạng nhất của khách sạn JR Ôn Tuyền, anh tôi cũng sẽ giúp một tay an bài điểm du lịch xung quanh, bảo đảm vật quý hơn giá trị. . . . . ."
"Chị họ!" Phượng Hề cực kỳ xấu hổ.
"Thế nào? Em ghen tỵ chị theo tiểu thư Điệp Y làm bạn bè sao? Là bạn bè nên giúp đỡ lẫn nhau a!"
"Là có lợi cho chị mới đúng bạn bè đi!"
"Em nói cái gì?"
"Chị làm em trước mặt hướng Điệp Y tiểu thư lôi kéo làm ăn, khiến em rất lúng túng."
"Quách Phượng Hề, cô không cần đi làm, cho nên tự cho là thật nuông chiều sao? Tôi là phải tại khách sạn nhà mình đi làm, vậy thì thế nào? Tôi đúng lý hợp tình hướng tới bạn bè của tôi lôi kéo làm ăn, là bởi vì tự tin sản phẩm tốt. . . . . ."
Thẩm Điệp Y ở một bên nghe được không hiểu ra sao. Cô khi nào cùng Phan Vinh Mỹ biến thành bạn tốt? Chồng cô hoặc em trai của cô muốn cho nhân viên trong công ty đi du lịch, tại sao muốn hướng cô lôi kéo làm ăn?
"Ai, tiểu thư Phan Vinh Mỹ, tôi hoàn toàn nghe không hiểu cô ở đây nói gì nha!" Tuyệt mỹ tao nhã Thẩm Điệp Y, nở nụ cười ngọt ngào mang theo kiều diễm , chỉ có này một cặp mắt giống như nai con vô tôi, đơn thuần.
Quách Phượng Hề lặng lẽ hít sâu.
Thật là không thể tưởng tượng nổi. . . . . . ngu ngốc nha!
Quách Phượng Hề trực giác thích Thẩm Điệp Y, cho nên nói không nên lời.
Phan Vinh Mỹ lại cho là Thẩm Điệp Y cố ý cự tuyệt cô ta, tức giận giọng the thé nói: "Cái gì? Cô hoàn toàn nghe không hiểu ý của tôi? Cô là Đại Ngốc Nghếch sao? Thẩm Điệp Y, trừ phi cô thừa nhận mình là ngu ngốc, nếu không làm sao có thể nghe không hiểu chuyện tôi nói? Cho dù nghĩ muốn cự tuyệt tôi, thì cũng đừng cố ý giả bộ ngu ngốc rất kém cõi. . . . . ."
"Chị họ, đừng nói nữa!" Phượng Hề vội vàng nói.
Thẩm Thiếu Dương đột nhiên xuất hiện ở chỗ rẽ, hiển nhiên đều đã nghe thấy được.
Thẩm Điệp Y bị chửi ngây người, không ai như vậy mắng qua cô.
Phan Vinh Mỹ mắt hạnh trợn tròn, lông mày dựng đứng."Quách Phượng Hề, cô còn chưa có gả vào Thẩm gia, liền cắt cánh tay cong ra ngoài tận giúp Thẩm Điệp Y, nói cho cô biết, cô còn chưa nhất định có thể gả đi vào a! Cho dù muốn gả, có một chị chồng ngốc đến muốn chết , cùng cô ta nói chuyện có thể mệt chết người. . . . . ."
"Cô câm miệng cho tôi!"
Một tiếng lãnh yết, rốt cuộc khiến cho Phan Vinh Mỹ ngừng miệng, ngạo mạn xoay người, xem là người đàn ông nào không có mắt dám lên mặt nạt người kêu nữ vương câm miệng?
Oh, oh, oh!
Chàng trai đẹp trước mắt này mặc tây trang thủ công đính chế, thân thể cao lớn, ngũ quan tinh tế, phong cách ưu nhã, khí thế tôn quý, chiếu lên mắt liền bắt lấy được tâm của Phan Vinh Mỹ.
Chỉ có Quách Phượng Hề nhìn rất rõ ràng.
Trong mắt lạnh lùng của Thẩm Thiếu Dương lóe ra sát khí.
Thẩm Thiếu Dương trực tiếp đi tới trước mặt chị gái sinh đôi, ôm cô vào trong ngực an ủi, "Điệp Y không cần khổ sở, suy nghĩ một chút anh rể là người đàn ông thông minh cỡ nào, anh ấy làm sao có thể cưới một người ngu ngốc?"
Nhắc tới chồng yêu, Điệp Y ngẩng đầu lên, cho em trai một cái mỉm cười."Em không cần an ủi chị a..., Thiểu Dương. Chị chỉ là không hiểu rõ công ty em hay công ty của chồng chị muốn cho nhân viên đi du lịch, tại sao muốn hướng tới chị lôi kéo làm ăn đây? Chị lại không thể thay các người quyết định muốn đi đâu giải sầu."
Thẩm Thiếu Dương lui ra một bước, nhìn đôi mắt cô mang theo tươi cười."Bởi vì Điệp Y là người không có dã tâm, sẽ không đùa bỡn tâm cơ, chơi đặc quyền, cho nên anh rể mới có thể yêu chị yêu không cách nào tự kềm chế."
Điệp Y đỏ mặt cười."Chị căn bản không hiểu những thứ kia a!" Tâm kế quá phức tạp cùng với cô không hợp.
"Không hiểu mới tốt, sẽ không trở thành người phụ nữ diện mạo xấu xí."
"Người nào a?"
"Ăn mặc giống như phụ nữ đi làm ở quán Bar." Ánh mắt của Thẩm Thiếu Dương lạnh lẽo tiếp xuống.
Điệp Y nhìn quanh trái phải."Nơi này có người đang làm ở quán Bar sao?"
Thẩm Thiếu Dương cười nhìn thẳng mặt cô."Chúng ta đi ăn cơm đi! Bằng không chờ anh rể trở lại, chị lại không để ý tới em. Anh rể không có ở đây, chị về em phụ trách."
"Cái gì nha!" Điệp Y nói đùa, trêu ghẹo lại anh nói: "Chị xem em căn bản xấu hổ không dám trực tiếp thừa nhận em là đặc biệt chạy tới cùng Phượng Hề ăn cơm, cho nên lấy chị ra làm bia đỡ đạn."
"Chị muốn nói như vậy, em cũng không tốt phủ nhận."
Thẩm Thiếu Dương rốt cuộc ban ơn liếc nhìn Quách Phượng Hề một cái, mỉm cười, nhưng một chút cũng không dịu dàng thiện lương."Tiểu thư Phượng Hề thích ăn cơm Tây sao?"
Phượng Hề cảm thấy có chút hô hấp khó khăn, Thẩm Thiếu Dương đang trách cứ cô không có bảo vệ tốt chị gái anh sao?
Phan Vinh Mỹ rốt cuộc cướp được thời cơ nói chuyện, đứng ra, cười xinh đẹp như hoa."Trên lầu có một nhà hàng ăn kiểu Nhật rất nổi danh, Thẩm Thiếu Dương tiên sinh. . . . . ."
Thẩm Thiếu Dương không nhìn cô ta đến một cái, vẫn hướng về phía Quách Phượng Hề cười."Tôi không ăn cá sống