Oxford Thương Yêu

Oxford Thương Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323463

Bình chọn: 9.5.00/10/346 lượt.

uricio rồi. Anh bắt chước

giọng điệu cô, khoe có mấy nàng nhìn cũng “ngon cơm” lắm, nhưng anh còn

tâm trí nào để ý đến ai. “Thật ra anh cũng có quan tâm đến một cô, đẹp

kinh khủng , hiền lành, yêu anh ghê lắm-Fernando đột nhiên đổi giọng-

Lần này anh quay lại Oxford để xem em còn yêu anh không. Nếu em đã có

người khác rồi thì anh cũng không vương vấn gì nữa, anh đến với người

đẹp Mỹ của anh!”. Kim bĩu môi nghe Fernando “tự thú”, nói không tin được chuyện hoang đường này. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, khẳng định chắc

nịch: “Em biết anh là một người chung thuỷ!”. Fernando bật cười trước

cái vè nghiêm trọng của Kim, anh gật đầu: “Em biết nhìn người đó! Nhưng

dù anh chung thủy mà em “cà chớn” thì cũng không níu chân anh được đâu”. Kim bị Fernando bắt phải hứa, từ nay không được “đông đổng”, chuyện gì

cũng từ từ thảo luận. Dù cô đã vui vẻ hứa nhưng anh còn cực đoan tới mức đòi làm “biên bản” cho Kim ký vô. Fernando nhìn Kim vừa cười rũ rượi

vừa ngoan ngoãn “ký cam kết ” có vẻ rất hài lòng. Anh nói ngày mai sẽ về Bồ Đào Nha thăm nhà và sẽ cùng đón năm mới với gia đình, anh muốn Kim

cùng đi. Cô thấy bất ngờ và cảm động với lời đề nghị nhưng không thoải

mái. Mặc cho Fernando thuyết phục gia đình anh rất thân thiện và Lisbon

quê anh là một thủ đo xinh đẹp, Kim vẫn lắc đầu từ chối. “Lần đầu anh hạ mình năn nỉ em đó!- Fernando hôn lên mũi Kim xuống giọng- Về nhà với

anh đi!”. Kim tiếp tục lắc đầu, vẻ mặt căng thẳng đến mức Fernando phải

trêu chọc: “Hay là em muốn ở lại Oxford để làm tiệc mừng giao thừa với

Mauricio, bù cho đêm Giáng sinh bị anh phá đám!”. Kim thở dài , thú

nhận: “Em ngại quá! Nhỡ gia đình anh chê em thì sao? Dù sao em cũng khác mọi người ở đây nhiều. Rồi em biết nói chuyện với ba mẹ anh bằng tiếng

gì? Em chẳng thể nói tiếng Bồ Đào Nha!”. Cuối cùng Fernando đành ra “tối hậu thư”, nếu cô không về cùng anh thì sẽ không yêu đương gì nữa.

* 8

Cha Fernando đón hai người từ phi trường, ông trông hiền lành và chất phác khác xa cậu con trai. Hai cho con nói gì đó bằng tiếng Bồ Đào Nha, Kim khép nép leo lên xe, Fernando thì thầm vào tai cô: “Cha anh hiểu

tiếng Anh đó, đừng có nói lén nghe chưa!”. Chỉ chừng hai mươi phút sau

đó họ đã về đến nhà. Gia đình Fernando sống trong một căn hộ khá tươm

tất ở gần trung tâm thành phố Lisbon, trong con đường nhỏ Marta lát đá

yên tĩnh và xinh xắn. Kim ngỡ ngàng nhận ra thủ đô Bồ Đào Nha đẹp và

phát triển không thua gì những nước châu Âu khác, vậy mà Fernando đã nói nước anh còn nhìều mặc cảm so với cộng đồng các nước xung quanh.

Mẹ Fernando mở cửa đón mọ người vào. Bà còn rất đẹp và trông duyen

dáng, Fernando có lẽ giống mẹ nhiều hơn cha. “Con có phải là cô gái

Giáng sinh năm ngoái Fernando nhờ bác làm bánh cho phải không?”.

Fernando lắc đầu trêu Kim: “Không phải, cô khác, không phải cô này. Cô

trước dữ hơn, xấu hơn và còn học dở hơn nữa!”. Kim lúng túng, hỏi lại mẹ Fernando: “Hồi đó đến giờ bác phải làm bao nhiều cái bánh cho con trai

bác tặng bạn gái của mình rồi?”. Fernando không để mẹ trả lời, anh xua

tay: “Đừng nói, lộ tẩy hết!”, nhưng mẹ anh đã tiết lộ “Chưa tới một chục cái!” rồi bật cười giòn giã. Kim nghĩ Fernando giống mẹ tính thích trêu ghẹo người ta và giống bố tính nghiêm trang. Người chị gái của Fernando cũng đang dẫn người yêu về thăm nhà. Còn người em trai từ trên lầu

xuống chào Kim, thú nhận lộ liễu: “Bạn xinh lắm! Hèn gì Fernando thất

tình chết lên chết xuóng!”. Kim ngơ ngác rồi thấy Fernando ra hiểu bảo

thằng em đừng nhiều chuyện nữa. Họ nói gì đó bằng tiếng Bồ Đào Nha,

trông không được thoải mái.

Fernando dẫn Kim lên phòng mình, bảo cô đừng căng thẳng nữa, không ai làm gì đâu mà sợ. Một con mèo luồn vào phòng, nhảy lên đùi Fernando.

Anh vuốt ve nó âu yếm, hôn hít, nựng nịu bằng tiếng Bồ Đào Nha rồi quay

sang Kim giới thiệu: “Nó là Lausiana, người yêu của anh!”. Kim không

thèm nói gì, cô vốn ngại mèo và đang suy nghĩ thằng em Fernando có nhầm

lẫn cô với ai không mà nói Fernando thất tình chết lên chết xuống.

- Em sao vậy?- Fernando nhìn vẻ mặt tư lự của Kim- Mệt hả? Em muốn ngủ một chút không hay đi dạo phố với anh?

- Em muốn về Oxford!- Kim phán.

Fernando bực bội:

- Em bị tâm thần hả? Em đang suy nghĩ gì vậy? Mọi người đang vui vẻ

với em mà, có ai làm gì em đâu. Em đừng có kỳ cục được không?

- Em…- Kim không dám nói thẳng chuyện Fernando từng thất tình ai đó, cô đành ngụy biện- Em…em ghen… với con mèo!

- Sao?- Fernando chưng hửng- Nó chỉ là con mèo thôi mà.

Kim bực tức:

- Nhưng anh âu yếm nó, anh cho nó nằm trên đùi anh……..Anh còn gọi nó là người yêu của anh trước mặt em nữa!

- Lạy chúa tôi!- Fernando phì cười- Em bệnh nặng quá rồi!

Fernando bỏ con mèo xuống, kéo Kim ngồi lên đùi mình vuốt ve:

- Em nhõng nhẽo thấy mà sợ! Thôi thay dồ đi, anh dẫn em đi thăm thành phố. Mau lên!

Kim “ghiền” cái giong ra lệnh của Fernando, cô lật đật nghe theo. Anh có vẻ rất tự hào về quê hương của mình, mặt anh sáng rõ khi chỉ cho Kim những ngôi nhà nhỏ xinh xắn được ốp gạch men có những hoạ tiết màu xanh của sứ. Việc dùng


XtGem Forum catalog