
thấy rằng ở hàng
ghế trên cao trong giảng đường, có một người đã nhìn vẻ chững chặc của
Kim và lắng nghe bài trợ giảng của cô với một vẻ tự hào kỳ lạ.
Mấy ngày bên nhau, Fernando trở thành ông hoàng bất đắc dĩ cho Kim
tha hồ “hầu hạ”. Anh gần phát điên vì cô không cho anh làm gì, kể cả đi
ra ngoài dạo phố cũng bị Kim ngăn cản. Cô muốn anh chỉ nằm dài trên ghế
xem tivi và đọc báo, đến giờ thì ngồi dậy ăn, mà phải ăn cật lực bằng
hết cả núi thức ăn cô làm. Mặc kệ Fernando gân cổ lên phản đối: “Em có
biết bắt một người quen hoạt động như anh ngồi yên một chỗ là ác độc lắm không?”, Kim trêu chọc lại: “Vậy anh mới hiểu trước kia anh bắt một
người quen hưởng thụ như em phải hoạt động là ác động đến mức nào!”.
Cuối cùng Fernando phải nổi quạu “vùng lên” đòi hút bụi và lau nhà nếu
không anh sẽ trói Kim lại để tha hồ làm việc, cô mới chịu tha cho anh
mấy tiếng được lao động. Kim nằm vắt vẻo trên ghế, nhìn Fernando hí hửng bò ra lau từng ngóc ngách, cười không ra tiếng:
- Anh mà về Việt Nam là bị người ta bắt cóc làm chồng ngay. Đàn ông bên đó sợ làm việc nhà lắm!
- Vậy thì anh sẽ qua Việt Nam tìm vợ- Fernando nháy mắt- Em giới thiệu dùm anh nhé!
- Hứ!- Kim tự nhiên đổi sang giọng bực tức- Anh về Việt Nam thì ai làm dùm anh mấy cái dự án vĩ mô bên Mỹ ba năm ròng chứ!
- Nè! Sao Mauricio thích em dữ vậy?- Biết Kim sắp sửa gây sự,
Fernando lật đật chuyển đề tài- Anh thấy em hoàn toàn không hợp với anh
ta.
Kim mỉm cười:
- Mauricio đâu có yêu lý trí như anh. Với anh ta, tình yêu chỉ đơn
thuần là thích nhau trước hết về mặt cơ thể! Anh lại sắp nói em đâu có
gì hấp dẫn so với mấy cô gái bốc lửa miền Nam Mỹ phải không? Nhưng chính cái vẻ mỏng manh của em làm Mauricio thấy lạ. Với lại, anh ta ngộ nhận
một điều: rằng phụ nữ châu Á rất biết thuật phòng the, giống mấy cô
gheisa của Nhật, các cung nữ Kama sutra của Ấn Độ, hay mấy nàng cung phi của các ông vua Trung Hoa vậy đó.
- Sai lầm tai hại!- Fernando bật cười- Sao em biết Mauricio nghĩ vậy?
- Thì chính anh ta thú nhận với em- Kim thành thật khai báo- Mauricio cứ khăng khăng em là một chuyên gia trong “chuyện đó”, nói cách nào
cũng không tin! Anh ta còn nói cả thế giới ai cũng nghĩ vậy, phụ nữ châu Á nhìn hiền hiền vậy chứ “ác liệt” lắm!
Fernando nhìn Kim dịu dàng:
- Anh không bao giờ nghĩ vậy đâu. Ngay từ đầu anh đã nhận ra em không biết gì và xuất thân trong một môi trường hoàn toàn nghiêm túc. Cái
cách em nhìn anh hoàn toàn khác các cô gái bên đây.
Kim thắc mắc:
- Cái cách em nhìn anh ra sao? Còn mấy cô gái bên đây nhìn anh kiểu gì?
- Em chỉ nhìn vào mắt anh, vô cùng trong sáng- Fernando có vẻ ngượng- Còn mấy cô nàng kia…. nhìn từ thắt lưng xuống thôi! Cho nên tại sao bao nhiêu sinh viên nữ “bu” lấy anh mà anh chỉ dám đi đến khuc học xá dạy
em. Anh cũng sợ bị “quấy rối” lắm.
Kim gập người cười rũ rượi. Cô cũng nhiều lần tự hỏi tại sao anh chọn cô mà không phải là những cô bé sinh viên chân dài, mắt xanh, tóc vàng
cực kỳ xinh đẹp bên đây. “Và bởi vì em biết nghe lời- Fernando thêm vào
như đọc được ý nghĩ của Kim- Công nhận em nghe theo anh răm rắp! Nhìn
tưởng cứng đầu nhưng thật ra cũng dễ dạy! Có điều phải bản lĩnh như anh
mới “trị” được em. Cỡ Mauricio không điều khiển em được đâu!”. Kim nhìn
vẻ mặt tự hào của Fernando, nghĩ hoá ra anh cũng trẻ con không kém.
Fernando nhìn Kim dò xét:
- Anh hỏi thiệt nghe. Trong lúc vắng anh, có bao giờ em cô đơn muốn ngã vào vòng tay Mauricio không?
- Nhiều lúc cũng muốn- Kim nhìn Fernando thú nhận- Nhưng em cũng có
lý trí chứ! Em cần tình cảm, còn Mauricio cần “cái khác”. Làm sao hoà
hợp được!
- Thật ra anh ta cũng không hẳn chỉ quan tâm đến thân thể em đâu-
Fernando cười- Nhưng đúng là với Mauricio mà bắt “yêu chay” thì cũng
khó!
Kim tiếp tục khai:
- Em thích Mauricio, anh ta đẹp trai kinh khủng, lại dễ thương và hài hước. Nhưng em nghĩ mình khó mà yêu anh ta được, vì em không thấy nể.
- Vậy vơi anh thì em nể hả?- Fernando bật cười hỏi, không dấu được sự tự hào- Còn anh chàng dễ thương David Wilson của em thì sao? Anh nghĩ
em nể anh ta lắm. Chắc tại anh ta còn nhút nhát, chưa dám tỏ thái độ gì
quá thân mật với em. Nếu không em đã đến với David và quên phứt anh rồi.
- Chứ còn gì nữa! – Kim xác nhận nửa đùa nửa thật- Sao anh biết hay vậy?
Fernando sững sờ nhìn Kim làm cô giật mình nhận ra mình đã đi khá xa
giới hạn cho phép. Cô đến bên Fernando đang quì trên sàn với cái giẻ
trong tay, nhìn vào đôi mắt đang bị tổn thương của anh, thú nhận: “Em
làm sao quên anh được! Em mê cái tính siêng năng của anh. Và bị đôi mắt
thông minh này hớp mất hồn”. Rồi Kim cười, đưa tay ra ôm cổ Fernando vỗ
về: “Tuy có lúc anh lạnh lùng đáng ghét, nhưng em biết thật ra anh rất
yêu em”. Fernando siết Kim vào lòng, hạnh phúc nghe cô nhận xét về mình. Kim hỏi lại trong thời gian ở Mỹ, có bao giờ anh giận cô quá nên ngả
vào vòng tay một cô “đồi núi trập trùng” nào không. Nghe nói phụ nữ bên
đó “múp rụp”, “điện nước đầy đủ”. Fernando ôm bụng cười, la Kim nói
chuyện nghe “du côn” quá, chắc bị nhiễm Ma