
ệt tình của Mauricio:
- Thôi được rồi! Được rồi! Nếu anh thừa năng lượng đến như vậy thì làm ơn bê cái thùng này lên phòng dùm em đi!
- Sao?- Mauricio nhìn cái thùng và mấy cái vali to đùng của mình,
hơi ái ngại- không sao, từ từ rồi cũng đem lên hết. Bố khỉ cái nhà cổ
kính này sao không có thang máy chứ!Lúc Mauricio be được thùng sách lên
đến phòng Kim, áo anh ướt đẫm mồ hôi dù trời thu đang khá lạnh. Tranh
thủ cúi xuống hôn nhanh lên môi Kim làm cô không kịp phản ứng, Mauricio
cười tình tứ: “Thùng gì mà nặng muốn cụp xương sống vậy em?”. Kim nhún
vai: “Sách!”. Lúc này Mauricio mới để ý thấy tên người gửi là Fernando
dán trên thùng: “Ủa! Của Fernando hả? Anh ta đi đâu mà gửi sách lại cho
em?”. Kim cố gắng làm vẻ mặt thờ ơ: “Đi Mỹ rồi! Đi ba năm theo chương
trình hợp tác “cái khỉ khô gì đó” của trường Đại học”. Mauricio khoái
trá trước giọng điệu “du côn” của Kim: “Vậy là em thoát khỏi Fernando
rồi hả? Anh ta hết làm phiền Lolita bé nhỏ của anh rồi hả?”. Mauricio
rướn người định ôm lấy Kim nhưng cô đã kịp lách ra khỏi vòng tay vạm vỡ
của anh: “Thôi đi! Không có Lolita gì hết- Kim nghiêm giọng- Em trưởng
thành rồi1 Biết chưa!?”. Mauricio có vẻ chưng hửng trước thông tin này.
Kim cười quay lưng vô phòng mình, trước khi đóng cửa cô còn kịp rủ rê:
“Mai di bơi không?”. Mauricio há hốc miệng: “Bơi? Vào mùa thu lạnh lẽo
này?”. Kim cười lớn: “Vậy mới thích!” rồi đóng cửa lại. Mauricio đứng
đực ở hành lang một mình, lắc đầu cười: “Lolita lớn thật rồi! Làm sao dụ dỗ được nữa!?”
*
*
Kim không còn ở khu học xá vì đã là nhân viên của trường Đại học
được nhận lương. Cô phải dọn ra một căn nhà nhỏ ở đầu đường Iffley để có thể đi bộ đến trường vào buổi sáng. Lúc dọn nhà dùm Kim, Mauricio lại
phải đau khổ bê thùng sách nặng nề đến nơi ở mới. Anh thấy thùng sách
vẫn chưa được khui ra dù tờ giáy dán trên đó đã bị xé nham nhở. “Sao
vậy?”, Mauricio thắc mắc. Kim nhún vai: “Nhìn nét chữ của Fernando thấy
ứa gan!”.
Suốt mùa thu, cuối tuần nào Kim cũng đi bơi cùng Mauricio. Hai
người âu yếm chở nhau trên chiếc xe đạp đòn ngang, cười nói vui vẻ rôm
rả như những đôi tình nhân. Chi trường tổ chức lễ tốt nghiệp cho hệ Cao
học, Mauricio cũng đi dự chung vui cùng Kim. Cô ước gì ngồi ở chỗ
Mauricio đang hí hửng cười toe toét là Fernando trầm tĩnh đang dịu dàng
nhìn cô nhìn cô với đôi mắt thông minh: “Anh tự hào vể em!”. Sau buổi
lễ, Mauricio mời Kim đến nhà hàng “Le Petit Blanc” của Pháp trên phố
Walton, sang trọng với ánh nến, tiếng dương cầm và không bị mùi thịt
nướng thô bạo xộc ra như nhà hàng Hy Lạp trong khu phố cổ. Mauricio cười nheo đôi mắt đa tình cụng ly champagne với Kim: “Chúc em ngày càng xinh đẹp ra và chúc cho anh năm sau cũng có bằng Thạc sĩ giống em!”. Kim
gượng cười uống cạn ly rượu, nghĩ nếu là Fernando anh sẽ nói: “Chúc em
tiến xa hơn nữa và rồi sẽ có bằng Tiến sĩ như anh!”.
Kim đã xoá hết những email Fernando gửi cho mình mà không thèm
đọc. Hẳn Fernando cũng biết điều này nên anh cố liên lạc với Kim qua
điện thoại. Kim không bắt máy nếu thấy số hiện lên có mã vùng từ Mỹ. Lắm lúc, chính Mauricio cũng phải thốt lên: “Em “chảnh” thấy ớn!” rồi lẩm
bẩm một mình: “Yêu quá hoá khùng”. Nhiểu lúc bình tĩnh hơn, kim cũng
thấy việc Fernando sang Mỹ là chuyện hoàn toàn hợp lý. Nếu cô không được giữ lại đây làm trợ lý mà quay về Việt Nam thì có lẽ sẽ không đến mức
“phủi tay” như vậy. Những lúc nhớ Fernando cồn cào, Kim hay mở lại những email cũ dạo anh đi Mỹ mà vẫn cố gắng sửa bài gửi về cho cô. Ngoài
những lời phê nghiêm khắc, Kim còn tìm thấy những dòng chữ yêu thương:
“Anh nhớ em lắm!”, “Đừng thức khuya quá!”, “Cố gắng thêm chút nữa nghe
em!”…. Kim như thấy lại những giọt mồ hôi lúc Fernando cúi xuống đọc bài cho cô, những nhọc mệt sau một ngày làm việc anh còn ghé qua khu học xá ra bài tập và cả cái cách anh uống sữa một cách hối hả để làm dịu lại
cái đói bụng vì chưa được ăn lúc quá giờ. Thỉnh thoảng Kim cũng nén lòng lấy con búp bê Fernando tặng giờ đã trọc đầu ra ngắm. Cô đã không
thương tiếc vừa khóc vừa rứt từng sợi tóc của nó từ lúc Fernando bỏ cô
lại một mình ở Oxford.
Trời đã sang đông, nhiệt độ xuống ngày càng thấp và cây cối gầy
khẳng khiu trơ trụi trong giá rét. Những tháp chuông nhà thờ và mái vòm
cổ kính của những college vươn cao mình trong bầu trời âm u. Kim cố gắng vẫn giữ thói quen chạy bộ mỗi sáng trước khi đến chỗ làm. Công việc trợ lý ở văn phòng giáo sư Portlock quả rất bận rộn. Hơn một năm ở Anh, Kim nhận ra người Anh không lạnh lùng như người ta thường nói, ngược lại họ quan tâm đến người nước ngoài khá chu đáo. Người Anh không thích biểu
lộ tình cảm kiểu hôn nhau mỗi khi gặp như dân các nước châu Âu khác, nên có thể vì thế mà mang tiếng là lạnh lùng. Cũng không hiểu sao phụ nữ
Anh không được cho là đẹp nếu so với phụ nữ Pháp, nhưng Kim ngõ ngàng
thấy rằng đa phần họ rất có nét. Nếu trước kia cô gặp khó khăn và tự ti
với bạn bè trong lớp thì cũng vì lúc đó cô quả rất tệ, chỉ đòi hỏi người ta quan tâm đến mình mà bản thân không cố gắng vươn lên. G