
òn
bất ngờ hơn, anh nhìn Kim xúc động không thốt nổi nên lời rồi ôm ghì cô
vào lòng.
Trong máy bay, Fernando vuốt tóc Kim ấu yếm trách sao cô không báo
trước với anh mình sắp được làm cha. Kim nhún vai nói cô từ chối chỗ làm ở công ty U. cũng vì biết mình đã có tin vui nên không thể sang Hà Lan
ba tháng trong chương trình đào tạo. Thôi thì về Việt Nam cô sẽ tìm việc khác không đòi hỏi phải di chuyển nhiều, ít ra trong thời gian đầu. Cô
định báo với anh kết quả về “dự án hợp tác chung” buổi tối sau đám cưới
của hai người ở Oxford nhưng anh không muốn nghe. “Rốt cuộc thì anh với
em ai là người “tự chủ” còn ai là hay “đông đổng” đây? Đáng lý cái lần
anh bắt em “ký cam kết”, em cũng nên bắt anh ký vô mới được!”. Kim nhìn
Fernando lắc đầu tỏ vẻ chán nản. Cô thấy anh lúng túng và đỏ mặt như cái lần hai người bị giáo sư Baddley bắt gặp “vượt khỏi giới hạn cái thư
viện”. Fernando bị “nuốt mất lưỡi”, anh giả bộ nhắm mắt ngủ. Nhưng chỉ
vừa khi cô tiếp viên hàng không đến phát khăn lau tay., Fernando có cớ
giật mình ngồi dậy. Anh quay sang Kim, không giấu được sự phấn chấn, hỏi cô định đặt tên con là gì. Kim bật cười, dễ chịu trả lời: “Gì cũng
được, miễn không phải Louisana Carvalho là được rồi!”. Fernando đột
nhiên nổi quạu: “Em vô duyên quá! Sao có thể so sánh con mình với con
mèo chứ!”. Kim mỉm cười không thèm đáp, cô không hiểu Fernando ngại gì
mà nhất định không chịu kể cho cô nghe về người yêu lớn tuổi của mình
trước kia. Kim vờ nhắm mắt ngủ mặc kệ Fernando đang lầm bầm trêu chọc:
“Nhất định không được đặt tên là Thiên Kim tiểu thư, không thèm đài các
gia phong gì hết, để sau này nó muốn lấy ai thì lấy! Khỏi phải trả qua
một lễ đính hôn đầy nước mắt vì lỡ yêu phải quái vật!”. Kim phì cười, mở mắt ra nhìn Fernando đang cột tóc cô lại: “Và nhất định không được mua
búp bê có tóc cho nó, kẻo nó vặt trụi đầu người ta!”.
Đoạn đường về nhà gần xích lại , Kim tự hỏi rồi đây với trách nhiệm
mới của một người đã có gia đình và công việc bận rộn trong một doanh
nghiệp nào đó, khi nào cô mới có dịp quay lại châu Âu, với vương quốc
Anh cổ kính nhưng năng động và Oxford của những năm tháng nỗ lực được
nhìn nhận và vươn lên. Khi bước chân đến Anh để được thực hiện ước mơ
ngồi trong giảng đường Đại học Oxford, dù đã hai mươi lăm tuổi, Kim hãy
còn là một cô gái non nớt chưa kịp trưởng thành. Bốn năm đã trôi, dù
cuộc sống không quá biến động nhưng con đường Kim đi qua đã cho cô một
hành trang thật đầy ắp. Rồi đây cô sẽ kể với con mình những kỷ niệm
không thể nào quên với giáo sư Baddley, người thầy không có khả năng tự
đi trên chính đôi chân mình nhưng có một trái tim nhân hậu đã chắp cánh
cho biết bao học trò được bay lên cùng ước mơ hội nhập để sánh vai cùng
các cường quốc. Cô cũng không quên người thầy mệnh danh “sát thủ máu
lạnh” từng làm cô đau khổ thức trắng đêm làm lại bài thi để rồi nhờ đó
cô đã ở lại ba năm trong văn phòng có gắn bảng tên bằng đồng kiêu hãnh
“Giáo sư Portlock”. Và Kim biết, những gương mặt trẻ trung của Mauricio, David Wilson, Vi Vi Le, Yutaka, Lệ Chi……. rồi cũng sẽ xuất hiện trong
những giấc mơ hằng đêm da diết nhớ về Oxford. Rồi những anh chàng người
Anh cao ráo và quyền quí như hoàng tử William, những cô nàng đúng gốc
British tóc vàng, mắt xanh, đẹp sang trọng như công nương Diana cũng sẽ
hoài khắc sâu vào trái tim cô dù chưa có dịp kết thân thật gần. Và vẻ
thanh bình tuyệt đối của những cây cầu nhỏ bắc ngang những con kênh xinh xắn, những ngôi nhà màu hồng cam của những viên gạch cổ kính ở
Cambridge, Birmingham, Edinburgh sẽ hằn sâu vào tâm trí của một người
đến từ rất xa nhưng luôn muốn được nói lên câu “I love UK”. Hẳn con Kim
sẽ hỏi cô điều gì ở thành phố Đại học đó đáng nhớ nhất. Đó là những
chuỗi ngày Kim bị “kẻ thù” áp giải tập thể dục lúc mặt trời còn chưa
lên, những buổi tối hai người làm việc trong phòng mà bị bọn sinh viên
gõ cửa trêu trọc ngoài hành lang, và cả những lúc anh quát nạt cô không
thương tiếc vì cái tật ham ngủ ngày.
Kim choàng tỉnh thấy Fernando đang nhìn mình dịu dàng với đôi mắt
thông minh rất sáng. Anh đưa tay âu yếm vén những sợi tóc lòa xòa cho
cô. Kim chợt nhớ ra mình chưa bao giờ chúc mừng Fernando vì được trường
chọn sang Mỹ làm việc kể cả khi cô thấy anh được đãi ngộ kinh khủng bên
đó. Kim cũng không nói câu nào khi Fernando bảo vệ luận án Tiến sĩ thành công tại Oxford. Và cái chức giám đốc tài chính trong một công ty máy
tính danh tiếng của Mỹ mà Fernando âm thầm tự tìm để có thể cùng Kim về
Việt Nam làm việc vẫn chưa được cô thốt lên một lời khen ngợi. “Em đang
nghĩ gì vậy, Mrs. Carvalho!- Fernando vuốt má Kim cười trêu chọc hỏi-
Không phải về con mèo Lousiana chứ?”. Kim lắc đầu, cô tự biết một người
như Fernando chẳng cần phải nghe ai ca ngợi. Nhưng một ngày nào đó, chắc chắn Kim không thể giấu lòng mà không thổ lộ: “Em rất tự hào về anh!”.
Fernando thôi không nhìn Kim nữa, anh nắm lấy tay cô rồi nhắm mắt lại ngủ. Trông anh hồn nhiên như một đứa trẻ, môi hơi hé mở, cong cong như
đang hờn. Kim ngắm khuôn