
m e dè từ chối: “Fernando biết nấu ăn mà, tự anh
ta nấu lấy còn phải hơn không….”. Mẹ chồng cô lắc đầu: “Dù vậy nếu người vợ biết nấu một món đặc biệt cho chồng sẽ được chồng cảm kích hơn”.
Fernando nháy mắt nói gì đó với mẹ bằng tiếng Bồ Đào Nha rồi cả hai cười phá lên làm Kim chột dạ. “Nó nói- mẹ Fernando dịch lại- Trong trường
hợp của con, nếu con đừng nấu thì nó sẽ cảm kích hơn!”. Hai mẹ con họ
lại tiếp tục cười khoái chí nhìn Kim bị khiêu khích, cuối cùng cô chui
vào bẫy: “Thôi được, để con ráng học!”. Nhưng rồi Kim hiểu ra, quả thật
Fernando sẽ vô cùng cảm kích nếu cô đừng nấu cái món đặc sản vô cùng khó làm này. Mẹ anh phải tỉ mỉ ngồi xắt những lá bắp cải cuộn, rồi khoai
tây, củ hành, xúc xích, dầu o-liu và đủ thứ gia vị rắc rối. Món cá hầm
với trai sò Caldeirada còn mệt mỏi hơn vì phải chuẩn bị các nguyên liệu
rất lâu và phải nêm nếm với cả núi gia vị. Các món ăn của Bồ Đào Nha
được nấu vất vả hơn rất nhiều so với những nước khác ở châu Âu. Vì thế
hương vị cũng đậm đà hơn, rất thơm ngon hấp dẫn và làm người ta nhớ đén
thật nhiều nếu phải đi xa. Kim nhận ra trong gia đình Bồ Đào Nha người
mẹ đóng vai trò rất quan trọng, đó là người đem đến cho chồng con những
bữa ăn công phu với tất cả tình thương yêu. Khi ra ngoài xã hội, người
phụ nữ có thể kém cạnh hơn, nhưng trong gia đình đó là người quán xuyến
tổ ấm và được chồng con hết mực tôn trọng. Nếu cần bảo vệ quyền lợi của
những đứa con, các bà mẹ Bồ Đào Nha sẵn sàng đấu tranh rất quyêt liệt.
Mẹ Fernando kể khi anh còn học ở Trung học, các nữ sinh vào đầu hè do
thời tiết quá nóng lên đến ba mươi tám độ nên mặc toàn áo hai dây với
mini jupe đến trường. Thế là lũ con trai xao nhãng chuyện học hành đến
mức các bà mẹ phải tìm hiểu xem chuyện gì xảy ra. Sau khi biết được
nguyên do các bà mẹ đã kiện cáo rồi biểu tình ầm ĩ nhằm “trong sạch hóa” môi trường cho các nam sinh. Phụ huynh của nữ sinh cũng đòi Bộ Giáo Dục phải có qui định trong ăn mặc vì tỷ lệ…….. có bầu tăng lên đáng kể mà
luật Bồ Đào Nha không cho phép phá thai. Cuối cùng dĩ nhiên lý của các
bà mẹ bao giờ cũng thắng. “Nhờ vậy mà Fernando mới học lên nổi Tiến
sĩ!”. Bà tươi tắn báo cho Kim biết đã lên chương trình dẫn cô đi các bảo tàng để tìm hiểu về Bồ Đào Nha, giờ đây đã là ngôi nhà thứ hai của cô.
Kim không hiểu sao dân châu Âu nói chung và Bồ Đào Nha nói riêng rất
mê những bảo tàng. Còn cô mỗi lần “bị” dẫn vào những chỗ này là sợ chết
khiếp. Kim ngại sự kém hiểu biết của mình về nghệ thuật sẽ làm người mời đi thất vọng. Những lúc như thế, cô thấy ngậm ngùi vì dân Việt Nam hầu
như không có kiến thức căn bản về hội họa, kiến trúc hay điêu khắc.
Trong khi một người dân bình thường có học thức trung học của châu Âu đã biết xem bảo tàng nghệ thuật là nơi thật thiêng liêng. Mẹ Fernando ngày nào cũng đề nghị đưa cô con dâu mới đi bảo tàng mà Lisbon thì bảo tàng
nhiều vô kể. Fernando thường hay tủm tỉm cười nhìn Kim líu ríu ra khỏi
nhà với mẹ, anh thừa biết cô rất ngại bảo tàng nhưng mặc kệ, cho cô mở
mang kiến thức. Bảo tàng đầu tiên Kim được mẹ chồng ưu ái dẫn đến là
Calouste Gulbenkian, nơi trưng bày hàng ngàn tác phẩm nghệ thuật vô giá
từ đồ gốm Ai Cập, đồng tiền vàng Hy Lạp- La Mã cổ đại, những tấm thảm
thêu thời Trung cổ, những bức tranh vùng Viễn Đông đến gốm sứ Trung
Hoa…..”Con biết không, có những món đã cơ xưa từ hai ngàn tám trăm năm
trước Công nguyên, và cũng có những tác phẩm hiện đại của thế kỷ hai
mươi nữa. Bảo tàng này không thua kém gì Louvre ở Paris đâu”. Mẹ
Fernando vẫn thao thao tự hào nhưng Kim đã bắt đầu “lùng bùng” khi bà
nói đến những danh họa và những kiệt tác để đời của họ: “Đây là bức Chân dung ông già của Rembrandt, đây là Chân dung Helene Fourment của
Rubens, còn đây là Người đàn ông và đứa trẻ của Degas”……………
Ngay chiều hôm đó, Kim lại được dẫn đến bảo tàng Khảo cổ và Dân tộc
học, lại tiếp tục bị “tra tấn” về nguồn gốc của dân tộc Bồ Đào Nha và
lịch sử hình thành đất nước. Cô ngậm ngùi nghe những lời thuyết minh dạt dào tình cảm yêu nước của mẹ chồng, nghĩ mình mang danh Thạc sĩ, học
cho lắm mà kiến thức về sử Việt thì trả hết cho thầy cô. “Đáng sợ” nhất
là thỉnh thoảng mẹ Fernando lại hỏi những câu bâng quơ: “Người Việt Nam
có bao nhiều sắc dân, bị bao nhiêu nước khác xâm chiếm trong lịch sử,
ông vua nào được xem là có công nhất trong quá trình dựng và giữ nước?”. Mỗi lần như thế Kim “ú ớ”, ngọng ngịu chế đại ra vài con số và mạo muội “viết lại” lịch sử Việt Nam. Cũng may người hỏi chỉ muốn nghe qua và
đang bận rộn nói về đất nước mình nên không có thời giờ truy sát vấn đề.
Những ngày tiếp theo, cha rồi em trai Fernando thay phiên nhau đưa
Kim đến bảo tàng Nghệ thuật cổ đại xem những kiệt tác trên gốm, trên
thảm, những bức tượng điêu khắc từ “thời cổ hỉ” nào đó cô cũng không nhớ nổi. Rồi bảo tàng hàng hải cũng được người Bồ Đào Nha tự hào vì giới
thiệu lên quá trình chinh phục biển nổi tiếng của họ. “Đất nước này giáp hai mặt với Đại Tây dương và Địa Trung Hải. Chúng tôi có những nhà thám hiểm cổ đại lừng danh và tính c