
kéo cô đứng lên soi gương tiếp.
- Sao hồi làm lễ đính hôn mẹ em không sửa soạn áo dài cho em?-
Fernando vuốt ve tà áo bằng thứ vải mềm mại- Lần đó em mặc đồ bình
thường nhìn “bệ rạc” dễ sợ!
Kim rụt rè kêu lên:
- Ủa! Sao màu mắt của em nhìn giống anh quá!
- Ừ! Mắt em màu nâu!- Fernando thốt xong cũng giật mình vì bất ngờ-
Anh nhớ hồi đó màu đen mà! Lúc em tức giận nhìn em “căm thù”, mắt em đen lay láy! Còn “ám ảnh” anh đến bây giờ!
Hai người kinh ngạc hết nhìn nhau lại nhìn vào gương. Kim còn nhận ra mắt mình trở nên sâu hơn, “hai mí” rõ rệt như người phương Tây, lông mi dài ra, cong vút lên. Trông cô vẫn còn là người Việt Nam một trăm phần
trăm nhưng không hiểu sao đứng bên Fernando, cô trở nên hao hao giống
anh. Fernando có vẻ trẻ ra, mặt anh bầu bĩnh hơn, không góc cạnh, nhìn
nghiêm trang như trước nữa. Fernando nhìn vẻ ngơ ngác của Kim, bật cười
nhận xét: “Người ta nói hai người yêu nhau quá sẽ có chiều hướng giống
nhau đó. Giờ anh mới thấy đúng dù cũng khó tin! Một người châu Âu và một người châu Á mà “tự điều chỉnh” cho giống nhau cũng lạ!”. Rồi Fernando
nhìn vào mắt Kim trêu chọc: “May mà em yêu anh, chứ nếu yêu Daviđ Wilson thì không ổn. Mắt anh ta màu xanh. Em tóc đen mà mắt lại xanh biếc chắc nhìn kỳ cục lắm!”. Đột nhiên Kim nhảy dựng lên, cô lắc đầu chối bỏ:
“Không! Không được! Tại sao em lại bị “Fernando hóa” chứ! Tại sao anh
không thấp xuống, tại sao mắt anh không trở nên màu đen, tại sao anh
không giống người Việt Nam?”. Fernando mỉm cười nhìn Kim đang mất bình
tĩnh, anh kéo cô vào lòng vỗ về: “Thôi được rồi! Tại em đang ở châu Âu,
có thể em ngủ ít nên mắt em sâu hơn, em ít nhìn ánh nắng mặt trời nên
mắt em nhạt màu đi. Thật ra bình thường mắt em vốn cũng rất to. Mà sao
em sợ giống anh dữ vậy? Giống anh thì…..đẹp chứ sao!”. Kim vẫn thấy
chuyện này “khó tiêu hóa”, phản khoa học, cô hăm chừng về Việt Nam sẽ
cho Fernando ăn ……nước mắm mỗi ngày, khi đó mắt anh sẽ phải đen như cô
ngày xưa. Fernando vẫn cười, tỉnh bơ nói không có gì là phản khoa học
hết. Trên đời này có thiếu gì chuyện không lý giải được. Chuyện yêu
đương của hai người đến từ hai nơi khác nhau và phải mượn ngôn ngữ thứ
ba để giao tiếp không phải đã là một chuyện không bình thường rồi sao?
“Sẽ còn nhiều chuyện kỳ lạ nữa- Fernando nháy mắt tiên đoán- Anh chắc là mai mốt em có bầu anh sẽ ốm nghén, em sanh con thì anh bị đau đẻ! Sợ
lúc đó sao anh vẫn tỉnh bơ mà Mauricio bị đau bụng mới khổ!”. Fernando
trêu xong cắn răng để Kim tha hồ thụi anh cật lực. Lúc cô kiệt sức thì
“bao cát” vẫn còn cười, anh ôm cô thì thầm: “Cả ngày ở nhà một mình anh
buồn lắm. Chọc em một chút thấy vui dễ sợ. Mà nè, dạo này em đánh đau
lắm rồi đó nhe. Thật không ai như anh, đi đào tạo cho người sẽ “giết”
mình! Từ hồi quen em đến giờ bị em đấm, tát, cào cấu, phang đồ vô người. “Dã man” kinh khủng! Vậy sao ai nói phụ nữ Việt Nam nổi tiếng hiền
dịu?”
Đám cưới ở Oxford hoàn toàn trong không khí thân mật với một ít khách mời là các giáo sư và bạn bè đồng nghiệp. David Wilson cáo lỗi không
đến dự vì đang đi công tác ở Thái Lan. Anh nói rất có khả năng trong hai năm nữa anh được cử sang Việt Nam làm giám đốc một quỹ đẩu tư. Kim vui
mừng đón nhận tin này, cô hy vọng có thể “trả ơn” sự nhiệt tình của anh ở quê hương mình và còn lên kế hoạch “làm mai” Thụy Vũ cho David. Cô nghĩ hai người sẽ rất xứng đôi với nhau. Vi Vi Le đột ngột xuất hiện ở đám
cưới cùng Mauricio làm Fernando nhìn Kim dò hỏi. Kim không gặp Mauricio
từ lâu, nếu không cũng sẽ mời dự ngày vui của mình. Tuy thắc mắc nhưng
mọi người vẫn chào nhau vui vẻ.
Mauricio kéo Kim ra để có dịp hỏi nhỏ: “Cái quần bơi của anh đâu rồi? Sau đêm Giáng sinh đó, anh ngại gặp em vì sợ Fernando xuất hiện đột
ngột. Mỗi lần như vậy đứng tim lắm!”. Kim cười nói sau nhiều lần nhắn
Mauricio mà anh không chịu đến, giận quá cô vứt cái quần và mắt kính vào sọt rác lâu rồi, nhưng chiếc nhẫn màu đỏ thẫm hình trái tim thì vẫn
còn. “Em thường đeo nó- Kim nháy mắt tiết lộ- Fernando không biết của
anh tặng đâu, đừng lo! Anh ta còn khen nhẫn đẹp nữa!”. Mauricio lại nhìn Kim đắm đuối: “Em mặc áo dài Việt Nam gợi cảm kinh khủng, còn hơn mặc
bikini nữa. Vậy sao hồi nào đến giờ không cho anh có dịp ngắm, Lolita
của anh?”. Kim bật cười với Mauricio nhưng e dè liếc sang Fernando thăm
chừng. Fernando và Vi Vi Le đang thì thầm gì đó trong một góc khuất.
Tối về, Fernando kể Vi Vi khoe đang yêu chân thành anh chàng Mauricio và có thể hai người sẽ làm đám cưới vào mùa xuân năm nay. Kim cười ngặt nghẽo, nói không tin hai người đó có thể yêu nhau được dù suy cho cùng
có vẻ hợp nhau về “khoản đó”. Fernando nhún vai: “Anh thấy cuộc đời này
không có gì là không thể!” rồi nhìn Kim ngụ ý làm cô ngượng ngùng kêu
lên: “Ý anh nói lý ra anh và em cũng không thể yêu nhau chứ gì?!”. Nhìn
Fernando kiêu hãnh đáng ghét, Kim buột miệng tiết lộ mình cũng xin được
việc làm ở Sài Gòn rồi, trong công ty hàng tiêu dùng đa quốc gia U.
- Sao?- Fernando bất ngờ kêu lên- Em cũng năng động quá chứ! Người ta cho em làm ch