
cậu ta, biểu thị toàn bộ đã rõ ràng rồi.
Ông Trần lúc trẻ từng yêu một cô gái, vẫn luôn cất giữ kỹ tấm ảnh của cô ấy, bà Trần trời sinh có tính ghen tuông, trong lòng luôn canh cánh. Không ngờ một lần đi du lịch lại có thu hoạch ngoài ý muốn, bà phát
hiện Diệp Cô Dung có dung mạo giống cô gái chụp trong ảnh, vì vậy dẫn
đến một loạt sự việc kia...có thể thấy, cuộc đời luôn luôn tràn ngập
những chuyện ngẫu nhiên.
Vì thế, bà Trần cố ý đi Châu Âu một chuyến, mượn cơ hội đến chào hỏi
Triệu San dì của Diệp Cô Dung, nhưng cụ thể quá trình như nào, chi tiết
ra sao, kết quả thế nào, Trần Duyệt cũng không nói gì, cô nghĩ trong đó
chắc chắn có ẩn tình gì khác nữa, nhưng là người ngoài cũng không tiện
nói.
Diệp Cô Dung lý giải được ngọn nguồn sự việc, cô thở phào một hơi
đồng thời cũng bị câu chuyện làm cho tò mò, không ngờ dì mình cũng từng
có một chuyện tình bí ẩn như vậy.
Đêm đó, cô đem nội dung bức thư điện tử của Trần Duyệt nói lại cho
Nhan Cảnh Thần nghe, anh cũng cảm thấy bất ngờ. Hai người nằm trên
giường trò chuyện một lúc, cô bất chợt suy tưởng, một vài tình tiết cũ
rích trong phim điện ảnh nảy lên trong đầu, đó là sự chênh lệch về dòng
dõi, cha mẹ ngăn cấm uyên ương, cô gái phải bỏ ra nước ngoài. Nhan Cảnh
Thần nghe vậy cười ha ha, kiến nghị cô viết một kịch bản đưa cho Mạnh
Khắc, không chừng cậu ta sẽ cảm thấy hứng thú.
Nhưng, cuộc sống dù sao không phải là phim truyền hình, không có hí
kịch hóa nhiều như vậy. Nguyên Diệp Cô Dung cũng cho rằng sau lưng mình
có lẽ có một chuyện gì đó trọng đang chờ mình, không ngờ thì ra chỉ sợ
bóng sợ gió, cô cũng không phải là diễn viên, vậy mà lời dẫn lại là
người khác. Cuộc sống có đôi lúc có chuyện ngoài ý muốn, kể cả có một
chuyện tình bí ẩn khó hiểu, thậm chí còn là sai lầm, bạn cũng không biết giây tiếp theo sẽ sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ có nắm chắc hiện tại mới là
sống thật.
Ngay sau đó, vấn đề của Diệp Cô Dung thật vẫn còn, đó là bữa tiệc
long trọng Nhan Cảnh Thần đón tiếp sếp lớn, anh vì bữa tiệc tiếp đón này mà vài ngày không thấy bóng dáng, có thể thấy được anh vô cùng coi
trọng bữa tiệc này, vô hình chung cũng làm cô căng thẳng hồi hộp theo.
Thứ hai là việc mua nhà cũng là một vấn đề, tuy rằng Nhan Cảnh Thần
rộng rãi hào phóng, nhưng cô vẫn chưa có thói quen làm một giai cấp tiểu tư sản, vì vậy cô vẫn cứ do dự chưa mua, suy cho cùng tiền trả một lần
hẳn trăm vạn, có thể so sánh với cắt thịt.
Tiếp đó là vấn đề công việc, từ sau lễ quốc khánh, cô vẫn cảm giác
thái độ của Hứa Trần đối với cô rất khác thường, tiếc rằng việc cá nhân
quá nhiều, cô cũng không có tâm đâu mà lo đến.
Những việc này đã làm cô sứt đầu mẻ trán rồi, mẹ thì hết lần này tới
lần khác không ba thì năm bận lại hỏi tới, cái này mới thực sự là đòn
sát thủ đối với cô.
Nói chung, những chuyện thượng vàng hạ cám đầy rẫy trong cuộc sống
của cô, chiếm lấy hầu hết thời gian của cô, thế cho nên cô cũng không
phát hiện kỳ kinh nguyệt tháng này chưa tới. Đợi đến lúc cô nghĩ ra,
liền cho rằng thời gian này tinh thần cô quá căng thẳng mà kinh nguyệt
hỗn loạn, cái này vẫn thỉnh thoảng như vậy. Nếu như là hai tháng trước
mà nó chưa tới, thật sự là phải để tâm rồi, còn hiện giờ, toàn bộ tinh
lực của cô đều đặt tại bữa tiệc sắp tới.
Đêm đó toàn thể nhân viên đều tham dự bữa tiệc, Diệp Cô Dung may mắn
hiểu thêm một Nhan Cảnh Thần rất khác, cả người anh đĩnh đạc trong bộ âu phục, tư thái thong dong trong vai trò người chủ trì hội nghị đứng trên sân khấu, những tiếng ồn ào trong đại sảnh thoáng chốc lặng ngắt như
tờ.
Anh cử chỉ tự tin mà tao nhã, âm thanh rõ ràng, từng câu đều có một
sức cuốn hút, khiến cho bất kỳ ai cũng không tự chủ được mà ngưỡng mộ.
Những nhân viên nữ ánh mắt ái mộ hướng về Nhan Cảnh Thần khiến cho Diệp
Cô Dung nảy lên chút ghen tị. Đáng chết nữa là, lúc bữa tiệc đến phần
khiêu vũ, họ còn công khai đến mời anh khiêu vũ, càng đáng chết hơn là,
Nhan Cảnh Thần không hề từ chối.
Sự kích thích to lớn này này làm Diệp Cô Dung bỗng nhiên ý thức được
sự lo lắng của mẹ là đúng, phải sớm đem anh bỏ vào trong túi, không để
vận đào hoa của anh lan tràn như cỏ dại được.
Nhan Cảnh Thần nhảy một điệu rồi quay lại, phát hiện bộ dạng của cô
như đang đi vào cõi thần tiên, trước tiên anh nhàn nhã uống một ngụm
rượu, sau đó mới mỉm cười hỏi: 'Nghĩ gì vậy?"
Diệp Cô Dung đưa mắt lướt qua sàn nhảy huyền ảo lung linh, trầm tư
một lúc, rồi thành thật trả lời anh: "Em đang nghĩ, chứng nhận độc thân
của anh hẳn là nhanh đến kỳ hạn rồi đúng không?"
Trong mắt Nhan Cảnh Thần ngập ý cười, ngắn gọn đáp: 'Nhanh."
Diệp Cô Dung hừ một tiếng: 'Anh luôn trêu hoa ghẹo bướm như thế sao?"
Nhan Cảnh Thần nghẹ vậy tâm tình vô cùng hớn hở, hạ giọng nói: 'Lẽ nào em không thấy, anh mới là người bị trêu ghẹo..."
Diệp Cô Dung lạnh lùng nói: 'Em chỉ thấy anh bị trêu ghẹo nhưng lại rất vui sướng."
Khóe miệng Nhan Cảnh Thần cong lên: 'Vậy chắc chắn là bởi vì quá chú ý tới anh."
Anh nói xong cúi xuống hôn vào môi cô. Trên sàn nhảy lúc này tiếng
nhạc phát ra rung động lòng người