
gười ta tới nhà ăn cơm, để mẹ xem..." Thái độ bà Diệp ngờ vực.
"Nhà của chúng ta như vậy, con ngại dẫn họ đến."
Bà Diệp cứng họng, nhất thời không nói gì, Diệp Cô Dung nhanh chóng
nắm cơ hội, liền lấy lý do làm việc để thoát khỏi sự lải nhải của mẹ,
cúp điện thoại, tiếp tục xử lý công việc hàng ngày.
Hơn ba giờ chiều, cô xuống lầu lấy tài liệu ở bộ phận tài vụ, khi
quay về thì một cô gái gọi cô lại nói là cô có bưu kiện, rồi lấy hóa đơn ra xin cô ký tên. Diệp Cô Dung ký xong mới phát hiện ngày nhậntừ thứ
sáu tuần trước, liền hỏi: 'Hả? Cái này đến thứ sáu tuần trước mà giờ mới đưa?"
Cô gái vừa cất hóa đơn vào ngăn kéo, vừa trả lời: 'Đúng vậy, đến giờ
tan tầm thì mới đưa tới, lúc đó chị đã về rồi, ngày hôm nay vội nên quên đưa cho chị sớm. A, tìm được rồi, là cái này."
Diệp Cô Dung cầm lấy xem, đúng là chữ ký của Nhan Cảnh Thần, chữ
tiếng Trung viết rất rõ ràng khuôn thước. Cô cầm bưu kiện trong tay, mỉm cười: thật là, vật gì mà không đưa thẳng cho cô, lại còn phải gửi qua
đường bưu điện nữa chứ? A, đúng rồi, lúc đó họ đang chiến tranh lạnh,
anh mang đồ tới xin lỗi, là cái gì nhỉ?
Cô bước nhanh vào phòng làm việc, đặt vội tập tài liệu xuống bàn làm
việc, nhanh chóng mở gói bưu kiện ra, cô vừa nhìn thì lập tức ngây
người.
Yên lặng một lát, cuối cùng cẩn thận mở chiếc hộp ra, không ngoài dự
đoán, bên trong là một chiếc nhẫn. Chỉ không ngờ chính là, chiếc nhẫn
này quá mức tinh mỹ đắt tiền, hạt kim cương lộng lẫy nổi trội, sáng lóa
mắt, khiến cô như nghẹt thở.
Diệp Cô Dung đờ đẫn trong chốc lát, rồi nhanh chóng kéo ghế ra ngồi
xuống hít một hơi thật sâu, không thể tin đây là sự thật. Trời biết, câu đùa về nhẫn kim cương cô đã quên từ lâu rồi, không ngờ anh lại nhớ rõ
như thế, còn tưởng là thật. Nếu như đây là điều anh muốn tạo cho cô một
sự bất ngờ vui sướng, thì cô chỉ có bất ngờ, chứ không vui. Tuy vậy, sự
bất ngờ lần này là do Nhan Cảnh Thần quá vội vàng tặng món quà quý giá
như vậy, lại dường như không quan trọng, trong hai ngày cuối tuần vừa
rồi, anh không hề đề cập với cô. Thái độ bình thản đó đủ để cô phát
điên, cô thừa nhận mình là một tiểu gia tử, lần đầu tiên trong cuộc đời
nhận được món quà có giá trị như vậy mà không biết phải làm sao.
Cô bình ổn lại tâm trạng một chút, cất chiếc nhẫn đi, lấy điện thoại
di động gọi cho Nhan Cảnh Thần, kết quả thư ký lại nghe, nói rằng tổng
giám đốc đang họp, cô chỉ âm thầm lắc đầu: vẫn không dứt họp, cổ họng đã khỏe lại đâu.
Với tâm trạng nôn nóng cô cố gắng duy trì công việc cho đến hết giờ,
cầm theo món quà giá trị về mà không dám đi tàu điện ngầm mà bắt taxi về nhà. Cô vừa mới bước vào nhà một lúc, Nhan Cảnh Thần gọi điện tới,
giọng nói khàn khàn cười nói: 'Ô-man nói em vừa gọi điện tới..."
"Em nhận được nhẫn rồi."
"À, thích không?"
"Hừ, sao anh không nói cho em biết"
"Hôm đó anh định nói cho em rồi, nhưng em không cho anh nói..." Ngữ
khí Nhan Cảnh Thần hết sức oan ức, ý đồ đẩy trách nhiệm, cô ngờ vực hỏi: 'Lúc nào?"
"Thì lúc em hôn anh đó."
Diệp Cô Dung cứng họng, im lặng một lúc thở dài nói: "Quá giá trị, em bị dọa sợ rồi, em không dám nhận...'
Nhan Cảnh Thần vội cắt ngang lời cô: "Anh nhớ em đã từng nói chỉ có
kim cương mới làm em động tâm...khụ khụ..." Có thể nói hơi nhanh, anh
bỗng nhiên ho kịch liệt.
Diệp Cô Dung thấy vậy, không đành lòng, vội nói: 'Em gửi tin cho anh nhé."
Rồi cô cúp điện thoại, gửi tin nhắn bảo anh tối về nhà ăn cơm, nhưng
anh lại nói buổi tối đi ăn cơm khách rồi. Cô còn nói, thật sự không thể
nhận món quà quý giá đó được. Lần này thì Nhan cảnh Thần không hồi âm
lại.
Cho đến khi cô ra ngoài mua thức ăn về nhà rồi, vẫn không nhận được hồi âm của anh.
Cô không biết tóm lại là anh đang nghĩ gì? Nếu như là cầu hôn, vậy
thì thái độ của anh thật quá tùy tiện. Nhưng cho đến bây giờ cũng không
thấy anh nói là dùng nhẫn kim cương để giảng hòa, ai cũng biết chiếc
nhẫn thì có bao hàm ý nghĩa sâu xa gì, huống hồ lại là nhẫn kim cương ba cara. Trời ạ, trước đây anh đối với phụ nữ cũng hào phóng như vậy sao?
Diệp Cô Dung nghĩ đến đây, trong ngực lại khó chịu, lại thấy ấm ức
khó hiểu, người ngoài nhìn vào sẽ cho là lãng mạn, nhưng cô thì lại nghĩ lung tung, thật chết tiệt mà!
Tuy rằng việc này có chút kích thích, nhưng cơm tối vẫn phải ăn.
Cô đang ở trong nhà bếp bận việc, bà Diệp đằng đằng sát khí xông vào, mắt lướt quanh, rồi đi thẳng vào phòng ngủ của con gái.
Diệp Cô Dung đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó thì dở khóc dở cười, xem
bộ dạng của mẹ rõ ràng là đến bắt kẻ thông dâm mà. Con xin mẹ, con là
con gái của mẹ mà, cũng không phải là tình địch của mẹ.
"Mẹ à, con đưa cho mẹ chìa khóa, là không phải để cho mẹ tùy tiện
xông..." Cô nói chưa xong, lại sực nhớ chiếc nhẫn ở trên giường, lập tức ném chiếc muôi, lao vào phòng.
Nhưng đã không còn kịp nữa rồi.
Bà Diệp cầm chiếc hộp nhung lên nhìn không chớp mắt.
"Đây là nhẫn cầu hôn đúng không?" Giọng nói của bà không nén được sự hưng phấn.
Diệp Cô Dung cười gượng hai tiếng, "Mẹ à, lẽ nào mẹ không thấy, cái
này là giả đấy..." Nói xong bước tới đ