XtGem Forum catalog
Phá Tan Mối Hận Gió Xuân

Phá Tan Mối Hận Gió Xuân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323660

Bình chọn: 8.00/10/366 lượt.

Thần nhìn cô, yên lặng một chút, bỗng nhiên giơ tay đè vào trán, hơi cười ngượng ngùng: 'Là như này, à...."

Tư Đồ TĩnhNamnhìn anh như người ngoài hành tinh, không biết là chuyện gì mà khiến anh khó mở miệng như vậy.

"Là như này, nếu như cô muốn theo đuổi một cô gái, à không, là tôi

nói, một người đàn ông, anh ta muốn theo đuổi một cô gái..." Lần đầu

tiên anh biểu đạt lộn xộn, nên vô cùng xấu hổ dừng lại.

Tư Đồ Tĩnh Nam rất hứng thú xoay hẳn người lại, chờ đợi.

Nhan Cảnh Thần cuối cùng quyết định bất cứ giá nào, liền thẳng thắn

thành thật nói: 'Nhưng cô gái kia lại dường như không có ý với anh ta,

cô nói xem anh ta nên làm gì bây giờ?"

Tư Đồ Tĩnh Nam đã sớm cười thầm trong bụng rồi, nhưng trên mặt lại vô cùng trang nghiêm, suy nghĩ một chút rồi nói: "Nếu như vậy, tôi nghĩ

người đàn ông kia nên duy trì phong độ bản thân, không nên dính lấy họ."

Ánh mắt của Nhan Cảnh Thần lập tức ảm đạm, nói: "Nếu như anh ta muốn dính lấy thì sao"

Tư Đồ Tĩnh Nam thực sự không nhịn nổi nữa, phì cười thành tiếng.

Sắc mặt Nhan Cảnh Thần có chút khó chịu.

Cô vội vã trở về vẻ nghiêm trang, giả vờ trầm ngâm nói: "Vậy, có phải là người đàn ông này thiếu ưu tú không? Hoặc có lẽ cô gái kia đã có bạn trai rồi?"

Nhan Cảnh Thần vô cùng nghiêm túc nhấn mạnh nói: "Người đàn ông đó vô cùng ưu tú, còn cô gái kia thì không có bạn trai."

Tư Đồ Tĩnh Nam không khống chế được nụ cười trên miệng: 'Vì sao cô

gái đó lại không có ý với anh ta nhỉ? Hay là người đàn ông đó có khuyết

điểm gì mà cô gái đó không thể chấp nhận được Ví dụ như...." Cô dừng lại một chút, "Anh ta là người cuồng làm việc chẳng hạn? Phải biết rằng,

các cô gái trẻ rất thích được quan tâm chăm sóc."

Nhan Cảnh Thần như không để ý tới câu ví dụ như của Tư Đồ, anh ngờ

vực nhíu mày:"Phụ nữ các cô có đúng là rất hay để ý người đàn ông từng

có phụ nữ khác đúng không?"

Lần này, Tư Đồ Tĩnh Namrất nghiêm túc trả lời anh: 'Vô cùng để ý."

"Tuyệt đối không thể tha thứ?"

"Cũng không hẳn." Cô yên lặng một chút rồi nói tiếp: "Tình yêu vốn

không có quy luật, chỉ xin anh hãy nhớ một điều: lấy tình yêu để thay

đổi tình yêu, lấy trái tim để đến với trái tim."

Nhan Cảnh Thần nghe vậy chỉ yên lặng, dáng vẻ trầm ngâm suy nghĩ.

Tư Đồ Tĩnh Nam nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài, để anh ở lại trong phòng làm việc sang trọng trống không suy ngẫm.

Lỗ Tấn tiên sinh từng nói, thời gian giống như bọt biển, có

chen lấn xô đẩy nhau. Về sau hình ảnh này lại bị xuyên tạc thành câu ví

von so sánh với rãnh ngực của phụ nữ, có thể dùng khái niệm thời gian

trừu tượng này để nói đến một loại cảm xúc thần bí và mê hoặc. Nhan Cảnh Thần đương nhiên là không có khe rãnh ngực, nhưng anh dù thời gian eo

hẹp thì vẫn phải có, ví dụ như cần viết một thư điện tử, thì nhân lúc

thời gian nghỉ trưa mà gửi thư, gọi điện thoại thì quá mất nhiều tâm

trí, dùng tin nhắn thì dễ ăn nói hơn. Đương nhiên, hậu quả như vậy là

anh phải hy sinh thời gian ngủ giữa giờ làm việc. Cho dù mỗi ngày chỉ

được ngủ bốn năm tiếng, anh vẫn có thể làm việc hăng say tỉnh táo, còn

Diệp Cô Dung thì không.

Thể chất của cô không tốt, mỗi khi mùa hè đến thì rất dễ ốm, điều hòa không thể bật quá lâu, nếu không huyệt thái dương sẽ rất đau, gây thiếu máu nhẹ, quá nóng thì hay choáng váng đầu óc, ban đêm ngủ cũng không

ngon, chỉ cần hơi có tiếng động thì giật mình tỉnh dậy, những thứ này

đều là trước đây do Nhiếp Dịch Phàm hay về muộn mà gây nên. Qua mùa hè

thì cô thường gầy đi mất mấy cân thịt, như mùa hè vừa rồi, đi lại đều là được Nhiếp Dịch Phàm đưa đi đón về, giờ thì mọi việc đều phải dựa vào

chính mình, đôi lúc cô cảm thấy mình vô cùng yếu đuối.

Những khổ sở này cô không nói với ai, ngay cả La Tố Tố cũng không

biết. Đối diện với sự thăm hỏi ân cần của Nhan Cảnh Thần, trong lòng cô

đương nhiên rất cảm kích, lại biết bởi vì anh công việc rất bận rộn,

càng bất tiện hơn nếu không nhận ý tốt của anh. Xem ra gần đây Nhan Cảnh Thần có ý định bật tín hiệu với giai nhân, cứ hết giờ tan tầm là mang

theo cặp tài liệu đến đón cô về nhà, nghiễm nhiên dùng nhà của cô sử

dụng thành nơi làm việc.

Diệp Cô Dung lẻ loi một mình vô cùng buồn chán, có người trong nhà

cùng trò chuyện để giết thời gian thì quá tốt, cô cũng biết cứ để như

vậy thì sẽ không hay lắm, từ chối vài lần nhưng Nhan Cảnh Thần nghe như

gió thoảng bên tai, mỗi ngày tan tầm đều tới đón cô như cũ. Các đồng

nghiệp rất nhanh thì biết có một chiếc Audi thường chờ cô ở dưới lầu, cô biết chuyện này mà càng giải thích thì càng hiểu lầm, cách tốt nhất là

ngậm miệng không nói gì.

Có đôi khi cô tự hỏi bản thân mình, cô và Nhan Cảnh Thần cứ mập mờ

như vậy, rốt cuộc là xuất phát từ sự cô đơn hay là cô thật sự thích anh?

Cô tự hỏi rất lâu, nghĩ cả hai phương diện hình như đều có một điểm

chung. Thẳng thắn mà nói, Nhan Cảnh Thần làm bạn thì không có gì để nói, cho dù anh tự tin đến gần như tự đại, nhưng nói năng cao nhã, hài hước, ý chí to lớn, thỉnh thoảng bị cô trách móc vài câu cũng chỉ cười hì hì, vẻ mặt như không sao cả, quả thực rất giống ông ba phải. Tận cho đến