
du lịch, cho nên khi thức dậy, cô nằm trên giường mà nghĩ, sau đó quyết định gọi về cho bố mẹ. Bởi vì
không muốn mẹ lo lắng, cô vòng vo nửa ngày cũng không hỏi được tin tức
gì có giá trị, ngược lại còn khiến bà nghĩ lầm là cô và Trần Duyệt lại
qua lại với nhau. Diệp Cô Dung đành phải vội cúp điện thoại, gọi cho
Nhan Cảnh Thần nhưng vẫn không gọi được.
Cô vắt óc tỉ mỉ nghĩ nghĩ lại một lần, cũng không thấy có chút gì
liên quan tới bà Trần, cuối cùng lại liên tưởng tới Nhiếp Dịch Phàm, lập tức cũng bất chấp mình đã từng nói dứt khoát cắt đứt, lập tức lấy điện
thoại di động gọi cho Nhiếp Dịch Phàm. Điện thoại reo hồi lâu anh mới
nhận, chắc là đang ngủ say thì bị đánh thức, vì vậy giọng điệu có vẻ
ngái ngủ hỏi: 'Ai đấy?"
"Là em." Diệp Cô Dung vội xin lỗi: 'Thật ngại quá, mới sáng sớm đã đánh thức anh."
"Dung Dung?" Giọng nói Nhiếp Dịch Phàm rõ ràng hơn, "Sớm như vậy, có việc gì không?"
"À, là như này, em gặp phải một chuyện kỳ lạ..."
Cô kể tỉ mỉ lại chuyện này, Nhiếp Dịch Phàm nghe xong cũng giật mình, quả thật là ly kỳ khó hiểu, nhưng anh khẳng định mình không biết nhân
vật quan trọng trong giới chính trị này. Vì vậy trong điện thoại bị ngắt quãng một đoạn, yên lặng một lúc Diệp Cô Dung mới nói: 'Vậy thật ngại
quá, đã làm phiền anh.."
Nhiếp Dịch Phàm không khách sáo như cô, thoải mái nói: "Trước tiên em không nên rối loạn như vậy, ví dụ như ngay cả con trai bà ta cũng không biết mẹ mình vì sao làm vậy, em có nghĩ vỡ đầu cũng vô dụng, bất biến
ứng với vạn biến. Theo anh thấy, cứ chờ đến khi bà Trần kia quay về, em
cứ tìm đến hỏi thẳng bà ấy cho rõ ràng."
Buổi nói chuyện đó làm Diệp Cô Dung tỉnh táo lại.
Việc này quả thật đã khiến cô rối loạn, tuổi đã vậy rồi mà vẫn chẳng
có kinh nghiệm gì cả, mặc dù trong lòng đã có chủ ý, nhưng cuối cùng vẫn do thói quen để anh quyết định. Nhiếp Dịch Phàm lãnh đạm như vậy lại
luôn luôn thấu triệt phân tích rõ ràng những vấn đề của cô, nói dăm ba
câu đã trấn an được sự lo lắng của cô, dường như có anh, mọi chuyện khó
khăn đều có thể giải quyết dễ dàng.
"Chắc là chỉ như vậy thôi." Cô chuẩn bị cúp điện thoại, bỗng nhiên
nhớ tới vết thương ở chân anh, liền hỏi: 'Chân của anh thế nào rồi?"
"Đỡ nhiều rồi." Anh dừng lại một chút, lại nói: 'Mẹ anh tối nay tới Thượng Hải."
Diệp Cô Dung sửng sốt: "Hả?"
Nhiếp Dịch Phàm cười khổ: 'Thật ra anh đã không có gì, nhưng bà không nên đến. Anh đoán bà có thể sẽ làm phiền em, em biết bà là người vô
cùng cố chấp mà, nếu nhà bà thật sự làm phiền em, em có thể cứ thẳng
thắn từ chối bà."
Diệp Cô Dung yên lặng một chút, mới nói: "Vâng."
Vốn định từ bỏ việc đi du lịch, nghe Nhiếp Dịch Phàm nói vậy, cô lại
một lần nữa lo lắng. Cô hiểu bà Nhiếp, chắc chắn là muốn tìm cô để nói
chuyện. Người của thế hệ trước dường như không hiểu thanh niên hiện nay, nếu không ngăn bà, bà cũng sẽ tìm Nhiếp Dịch Phàm tính sổ, thật ra cũng không cứu vãn được gì, chỉ có thất thố mà thôi. Nhiếp Dịch Phàm cố ý
nói trước cho cô biết, hiển nhiên là cũng không muốn mẹ mình thật thố.
Cô ra khỏi giường rửa mặt mũi xong, lần thứ hai gọi điện cho Nhan
Cảnh Thần, liên tục gọi ba lần cũng không có kết quả, trong lòng nổi
giận. Mở tủ lấy ba bộ y phục cho vào túi du lịch, mang theo máy ảnh, mở
cửa ra khỏi nhà.
Bởi vì thật sự lo lắng bà Nhiếp gọi điện tới, lại cả ngày không nhận
được tin gì của Nhan Cảnh Thần, cô thật sự tức giận, tắt nguồn điện
thoại luôn.
Đêm đó tại nơi du lịch, sau khi tắm rửa xong cô cầm máy ảnh ra ngoài
chụp cảnh đêm. Ban ngày cố nhiên rất ồn ào náo nhiệt, buổi tối cũng
không kém gì.
Kém một chỗ là, không hề ít đôi học sinh yêu nhau, tâm trạng của cô
không tốt, nhìn thấy họ thì cảm giác phiền muộn sâu sắc, mặc dù cô và
Nhiếp Dịch Phàm đi tới ngày hôm nay, nhưng cô vẫn nhớ chuyện ngày trước, không thể không thừa nhận họ đã có một thời gian rất hạnh phúc vui vẻ.
Nhiếp Dịch Phàm lúc đó, tóc ngắn, mày kiếm mắt sáng, lúc cười có chút ngây ngô, giọng hát giống ca sĩ Trương Học Hữu như đúc, rất chuẩn. Có
một ngày anh vô cùng ai oán trách cô: "Diệp Cô Dung, em có biết để có
được sự chú ý của em là khó khăn đến chừng nào không?" Cô nghe chẳng
hiểu ra sao cả, anh liền đem các chiêu bài của mình nói thẳng ra, làm cô vừa buồn cười vừa cảm động, liền chủ động hôn lên môi thưởng cho anh.
Có lần hẹn nhau đi chơi, sáng sớm giữa mùa đông lạnh anh đã chờ ở
dưới lầu, cô vì chưa gội đầu nên không muốn ra khỏi nhà, anh đành phải
đi lấy nước, sau đó leo lên tầng năm, miệng phả ra làn hơi trắng, cố ý
thở phì phì xụ mặt nói: 'Diệp Cô Dung, em có biết là ai lấy nước cho em
không, anh ta sắp trở thành nhân vật truyền kỳ rồi, một phút đồng hồ có
thể kiếm được trăm vạn, xem ra cả đời này của em là phải trả nợ rồi."
Nhiếp Dịch Phàm năm đó...
Diệp Cô Dung ngẩng đầu lên, đưa mắt dõi trên mặt nước xa xa, ánh
trăng và ánh đèn sáng rực ở hai bên bờ sông tỏa xuống nước gợn sóng lăn
tăn dịu nhẹ, cảnh sắc huyền ảo.
Sau này tuy rằng anh không có một phút kiếm được trăm vạn, nhưng cô
vẫn dự định sẽ sống cả đời với anh, giờ thì không thể được n