Old school Easter eggs.
Phá Tan Mối Hận Gió Xuân

Phá Tan Mối Hận Gió Xuân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322873

Bình chọn: 8.5.00/10/287 lượt.

."

Diệp Cô Dung ngẩn ra, sau đó hiểu ra, thật sự là câu nói tình cảm xúc động nhất trong cuộc đời cô, dòng nước ấm trong lòng lại lay động, cô

ôm chặt lấy anh. Nhan Cảnh Thần hôn lên môi lên tóc cô, trầm lặng chốc

lát, bỗng nhiên nói: 'Dung Dung, mẹ anh có thể sắp tới Thượng Hải."

"Đi du lịch à?" Diệp Cô Dung hỏi.

"Bà muốn gặp em."

"A?"

"Em không muốn?"

"À, Không phải, chỉ là cảm hơi thấy đột ngột..."

Nhan Cảnh Thần thở dài nhe nhàng, tựa như muốn nói gì đó, nhưng cuối

cùng lại nhịn xuống, Diệp Cô Dung đổi tư thể khác thoải mái hơn trong

lòng anh, nói: "Cảnh Thần, mấy ngày nay em chỉ nhớ mãi một câu nói của

anh."

"Anh nói nhiều câu nhảm lắm, em nhớ câu nào?"

"Anh từng nói, khi một sai lầm được phát sinh, có thể vừa lúc cuộc

đời chúng ta mới bắt đầu. Em gần đây cứ luôn nghĩ, em và anh có phải là

đang bắt đầu không?"

Nhan Cảnh Thần càng yên lặng.

"Có thể, thời gian tới thật sự có rất nhiều chuyện đang chờ chúng ta, nếu như năng lực con người có hạn, em sẽ không nghĩ ngợi nhiều. Cảnh

Thần, em chỉ muốn cho anh biết, không phải em không tin anh, là em không tin được số phận, không tin tương lai." Cô bỗng nhiên thở dài, có chút

bất đắc dĩ nói: "Nhưng tất cả những điều đó đều không ngăn cản được việc em luôn nghĩ về anh, Cảnh Thần, em vô cùng nhớ anh." Nói xong cô cầm

lấy tay anh đưa lên môi hôn.

Nhan Cảnh Thần không nói gì, hạnh phúc khiến anh không thể nói thành lời.

Diệp Cô Dung ngẩng lên nhìn anh, nói rõ ràng: 'Em quyết định rồi..."

"Cái gì?" Nhan Cảnh Thần lòng đầy chờ mòng nhìn cô.

"Em quyết định sẽ tin tưởng tương lai, cố gắng làm việc, mỗi ngày

hướng về phía trước..." Cô nói mà ngay cả mình cũng phải bật cười lên.

Nhan Cảnh Thần không có được đáp án trong dự liệu, vô cùng bất mãn kì kèo với cô: "Còn anh thì sao?"

Diệp Cô Dung cười nói: "Anh cũng chỉ là một phần trong cuộc sống của em thôi."

Nhan Cảnh Thần thấy chưa đủ: 'Chỉ là một phần thôi sao?"

Diệp Cô Dung cố ý đùa anh: "Thậm chí còn chưa đến một phần..."

Nhan Cảnh Thần nheo mắt lại: "Mông của em lại ngứa rồi à?"

Diệp Cô Dung lập tức thay đổi: 'Nhưng phần đó đang trong tình trạng ở mức tăng liên tục..."

Vì vậy Nhan Cảnh Thần chuyển sang vui vẻ, hai người kề sát vào nhau

trên chiếc giường chật hẹp tiếp tục thì thầm, câu được câu không, thật

đúng với câu 'nửa đêm không người thì nói nhỏ". Xắc trời bên ngoài nhờ

nhờ sáng, tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ đã vội ngừng hẳn, như sợ mọi

người quên ở đây chính là vùng sông nước trong mộng Yên Vũ GiangNam.

Diệp Cô Dung ngả vào ngực anh, cảm giác cảnh sắc bầu trời chưa lúc

nào đẹp như lúc này, quá đẹp, lại khiến người ta ưu sầu, tự đáy lòng lại thở dài. Cô bắt đầu ngủ say, ngay cả bản thân mình cũng không biết, khi hôm sau thức dậy đã là buổi trưa.

Bởi vì đêm mưa một trận, nhiệt độ đột nhiên giảm xuống rất nhiều, cả

đêm cô nằm trong lòng Nhan cảnh Thần ngủ rất ngon ấm áp, nhưng hại anh

nằm cùng giường mà hắt xì cả đêm. Áo sơmi của anh đã mặc một ngày đêm,

nhìn đã nhăn nhúm, nhưng với người này thì mặc gì nhìn cũng đẹp, ngọc

thụ lâm phong hơn hẳn người khác.

Diệp Cô Dung giúp anh chỉnh trang quần áo, rồi kiễng chân hôn lên mặt anh một cái, Nhan Cảnh Thần cúi xuống vô cùng phối hợp, đuôi lông máy

hiện nét cười, bị lây nhiễm theo cô cũng vô cùng vui vẻ.

Buổi trưa, tài xế của Nhan Cảnh Thần gọi điện thoại tới báo, cô mới

biết thì ra là anh có lái xe đưa tới. Từ lúc đó cô không còn phải lo

lắng vấn đề quay về nữa. Hai người ăn no xong thì di dạo, bởi vì đêm qua mưa một trận, Ô trấn càng trong lành thuần khiến, không khí tươi mát

hơn hôm qua.

Máy ảnh của Diệp Cô Dung không chút nào nhàn rỗi, tiếc rằng Nhan Cảnh Thần không chịu phối hợp, nếu không phải nhăn trán thì cũng vểnh mồm

lên, làm thế nào cũng không chịu cười một cái, cô tạo hình cho anh cả

nửa ngày cũng không xong, anh còn tức giận nói: "Anh có gì hay mà chụp,

chụp phong cảnh đi...Haizz, đừng mà, như vậy rất quái dị đó."

Diệp Cô Dung không biết thì ra anh ghét chụp ảnh như thế, làm cô không ngừng cười mãi.

Cô cũng giống như hầu hết các cô gái đều thích đi dạo phố, các cửa

hàng ở ven sông hay đường phố bất kể có hay không cô đều ghé vào xem một chút, vẻ mặt của Nhan Cảnh Thần thì vô cùng kiên nhẫn. Cô chọn một búp

bê vải móc lên điện thoại di động cho anh, vẻ mặt anh như gặp nạn: "Cái

này hình như có chút ấu trĩ thì phải?"

"Vậy thì đôi gối hình chú chó đốm và chiếc cà vạt hình vịt donald thì không ấu trĩ à?"

"Cái đó là hấp thụ ánh sáng tương đối thấp..."

"Được rồi, em mang về tặng người khác là được..."

"Thật ra, cái này cũng khá đáng yêu đấy." Nhan Cảnh Thần chộp lấy

chiếc móc treo trong tay cô, đút vào túi quần tây, không may mắn bị bà

chủ cửa hàng nhìn thấy, bà ta vội kêu lên: 'Này, cậu lấy cái kia còn

chưa trả tiền..."

Lập tức, mọi ánh mắt trong cửa hàng dồn vào, Nhan Cảnh Thần mặt đỏ

bừng lên, vội lấy tiền trong ví ra trả tiền. DIệp Cô Dung cố nén cười,

vội tiện tay cầm thêm mấy cái móc treo, cùng nhau trả tiền.

Hai người đi được vài bước, bỗng nhiên DIệp Cô Dung nghiêm túc hỏi: "Cảnh Thần,