The Soda Pop
Phá Tan Mối Hận Gió Xuân

Phá Tan Mối Hận Gió Xuân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322741

Bình chọn: 8.5.00/10/274 lượt.

úp tớ lên lầu xem..."

"Có thể, nhưng tớ muốn tin tức độc nhất vô nhị."

"Cậu đi xem trước đi, sau đó tớ nhất định nói cho cậu biết."

"Chờ tớ ăn cơm đã, đến phòng tổng giám đốc, đại khái là năm mười phút thôi, lúc này còn không chịu kể à?"

Diệp Cô Dung bất đắc dĩ đành phải đem chuyện tối qua giản lược kể

lại, La Tố Tố nghe xong cười ngặt nghẽo, hoàn toàn không thể tin được

tổng giám đốc luôn anh minh quyết sách lại có hành động như vậy. Nhưng

ngược lại tin tức có giá trị này tuyệt không thể lộ ra ngoài, La Tố Tố

nghĩ nghĩ, quả thật vẫn cười to ngặt nghẽo.

Diệp Cô Dung đưa điện thoại ra xa, im lặng thể hiện sự bất mãn.

La Tố Tố cuối cùng ý thức được mình có hơi quá trớn, vội ngừng cười: "Để tớ lên xem, chờ một chút rồi gọi cho cậu."

Diệp Cô Dung lập tức cúp điện thoại, ngồi đợi tin tức.

Chưa đến một phút, La Tố Tố nhắn tin tới: Nhan Cảnh Thần không đi làm.

Vì vậy, cả buổi chiều Diệp Cô Dung đều không có tâm trạng làm việc,

vất vả chịu đựng cho đến khi hết giờ làm, bắt xe về nhà lấy hai chiếc áo sơmi để mượn cớ để tới nhà thăm, sau đó xuống lầu đến thẳng nơi Nhan

Cảnh Thần ở.

Người mở cửa ra là một cô gái, thấy cô thì giật mình đôi chút, rồi quan sát cô từ trên xuống dưới.

Diệp Cô dung còn giật mình hơn, trước khi lên nhà cô còn tưởng tượng

một vài hình ảnh tình cảm, duy nhất không thể ngờ trong nhà Nhan cảnh

Thần lại có phụ nữ, mà cô gái này lại rất xinh đẹp, khí chất cao nhã,

mặc chiếc váy màu xanh dương giữ cánh cửa, sống động như đang quảng cáo

chiếc cửa vậy.

"Xin hỏi cô là?" Cô gái mở miệng trước, giọng nói vô cùng êm tai.

Ngược lại, giọng nói của Diệp Cô Dung có vẻ cứng ngắc: 'Tôi tìm Nhan

Cảnh Thần, anh ấy có nhà không?"

"Jonh đang tắm, cô vào đi." Cô gái cười hiểu ý.

"Tắm?" Diệp Cô Dung nhíu mày.

"Đúng vậy." Ngữ khí cô gái vô cùng nhã nhặn, mỉm cười nói: "Tôi và

Jonh đang chuẩn bị ra ngoài ăn cơm, cô không ngại thì vào chờ một

chút..."

"Nếu đã vậy, tôi sẽ không làm phiền hai người, nhờ đưa cái này cho anh ấy, cảm ơn."

Diệp Cô Dung đưa túi đựng áo sơ mi nhét vào tay đối phương, quay

người đi vội vã, khiến cho Tư Đồ Tĩnh Nam có chút khó hiểu, nghĩ thầm:

lẽ nào cô ấy không phải là vị Diệp tiểu thư kia?

Cô đóng cửa lại, quay lại phòng khách tiếp tục dọn dẹp tài liệu, sắp

xếp lại gọn gàng cho tổng giám đốc đặt sang một bên, cầm một phần tài

liệu cho vào cặp làm việc, trong lòng rất hồi hộp và vui mừng, hít một

hơi thật sâu, buổi sáng nay bỗng nhiên nhận được điện khẩn của phía Nhật Bản, tổng giám đốc thì chưa đến công ty, cô từ chỗ thư ký xin được điện thoại nhà của anh, liền gọi điện tới xin chỉ thị. GIọng nói anh khàn

khàn bảo cô đến nhà để thảo luận, kết quả: để cô một mình bay tới Nhật

Bản để xử lý vụ việc này. Từ lúc cô bước vào công ty cho đến này, đây là lần đầu tiên cô một mình xử lý công việc, đây là một sự khảo nghiệm,

nhưng cũng là cơ hội để cô chứng minh năng lực của mình.

Cô sắp xếp mọi thứ xong xuôi, sau ba phút, Nhan Cảnh Thần quần áo chỉnh tề từ trong phòng ngủ đi ra.

Tổng giám đốc tắm rửa xong nhìn tinh thần khá hơn một chút, nhưng

giữa trán vẫn lộ vẻ mệt mỏi, cất giọng khàn khàn nói với cô: 'xin lỗi,

để cô đợi lâu."

Tư Đồ Tĩnh Nam cười: "Không có gì ạ. À, vừa rồi có một vị tiểu thư mang đồ tới." Cô chỉ vào chiếc túi hồng ở ghế sô pha.

Nhan Cảnh THần kinh ngạc đến xem, thấy trong túi là quần áo của mình, tim đập mạnh, hỏi: 'Vị tiểu thư đó nhìn như nào, cô ấy có để lại lời

nhắn gì không?"

Tư Đồ Tĩnh Nam lắc đầu: "Không ạ. Vị tiểu thư đó tóc xoăn, mắt to, dáng người cao, ước chừng một mét bảy."

Diệp Cô Dung tự mình tới đây.

Nhan Cảnh Thần yên lặng chốc lát, khóe miệng khẽ cong lên, cầm lấy

chìa khóa trên bàn trà, xoay người đi như không có việc gì, nói: "Đi

thôi, chúng ta đi ăn."

Tư Đồ Tĩnh Nam không biết hai người họ xích mích với nhau, thấy sắc

mặt anh bình thường, liền cầm cặp tài liệu theo tổng giám đốc đi ra

ngoài ăn cơm tối.

Cả bữa, Nhan Cảnh Thần nói rất ít khiến cô không được tự nhiên. Tư Đồ Tĩnh Nam sớm nhận ra, vị tổng giám đốc này trầm lặng ít lời thì trên

người lại toát lên khí chất khó tả, làm người khác trước mặt anh không

được tự nhiên, nói chuyện nghiêm túc, không dám tỏ thái độ gì khác. Cô

cũng đoán có lẽ là tức giận gì đó, dù sao cô cũng có một chút khó tiêu.

Cho nên, sau khi ăn xong anh tỏ ý tiễn cô thì cô vội từ chối. Nhan

Cảnh Thần vì cơ thể bị cảm rất khó chịu nên cũng không kiên trì, giúp Tư Đồ Tĩnh Nam gọi một chiếc taxi, rồi lái ô tô về nhà.

Anh đi vào nhà liền ném chiếc chìa khóa lên bàn trà, cả người ngã vào chiếc ghế sô pha nhắm mắt trầm tư chốc lát rồi mới ngồi thẳng lên, lấy

chiếc áo sơmi trong túi ra. Quần áo được là gấp gọn gàng thẳng tắp, còn

có mùi thơm nhẹ nhàng, chỉ là anh bị nghẹt mũi nên không ngửi được.

Nhưng trong ngực đã có một cảm giác thỏa mãn và sung sướng, ngẩn người

ra rồi bật cười lên.

Tối hôm qua, anh bị đuổi ra khỏi nhà, mặc quần áo ngủ và đi dép lê

xách hành lý đội mưa về nhà, làm bảo an dưới lầu giật mình. Mặc dù anh

nhìn thẳng về phía trước, nhưng trong lòng lại có chút bối