Teya Salat
Phá Tan Mối Hận Gió Xuân

Phá Tan Mối Hận Gió Xuân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322655

Bình chọn: 10.00/10/265 lượt.

khác.

Một sự đa cảm khó hiểu bao phủ lấy cô, cho đến khi ra khỏi cửa hàng, đi một đoạn xa rồi vẫn chưa hết.

Lúc đó hoàng hôn dần xuống, vạn ánh sáng phía chân trời tụ lại, làm

bầu trời mỹ lệ không gì sánh được. Các tòa nhà dưới bầu trời cao lắc lư, lúc xa lúc gần, trong thành phố tràn ra ánh đèn lung linh quyến rũ, mơ

màng trong dòng người cuồn cuộn, cô dường như thấy người thanh niên áo

trắng quần tây đen rất nhiều lần, quay lưng lại với trời xanh, nụ cười

sáng rỡ.

"Diệp Cô Dung!"

Liên tiếp có tiếng còi xe vang lên, cô bỗng nghe có người gọi tên

mình, liền đứng lại quay đầu nhìn xung quanh, thấy Nhiếp Dịch Phàm đứng ở bên đường, hai mắt đang mở to nhìn cô, hổn hển tức giận nói: 'Trời ạ,

anh gọi em bảy tám câu rồi, sao em một phản ứng cũng không có vậy..."

Diệp Cô Dung ngẩn ra, mất một lát mới hỏi: 'có việc gì không?"

Nhiếp Dịch Phàm nghe vậy thì suýt chút nữa bực lên. Anh yên lặng một

chút, mới bước đến gần cô, mỗi một bước đi thì lại nhíu mày, dường như

rất khó khăn. Diệp Cô Dung chuyển mắt nhìn xuống chân anh, bỗng nhiên

hiểu ra, vội bước tới dìu anh: 'Chân của anh vẫn chưa khỏi hẳn à?"

Anh tức giận trừng mắt với cô: "Anh gọi em rất lâu, em chẳng có một phản ứng gì, để lấy sự chú ý của em thật khó..."

Những lời này làm Diệp Cô Dung thêm khổ sở, cô cố gắng chịu đựng, mặt thản nhiên nói: "Xe của anh đâu, em dìu anh lên xe rồi đi."

"Anh để đồng nghiệp lái đi trước rồi."

"Vậy em giúp anh bắt taxi." Diệp Cô Dung buông anh ra.

Nhiếp Dịch Phàm chán nản, khuôn mặt tuấn tú biến thành màu đen, hai

hàng lông mày chau lại. Diệp Cô Dung đối với tính cách của anh rõ như

lòng bàn tay, lập tức im bặt, cúi xuống không nhìn anh. Hai người cách

nhau một cự ly ngắn, anh mơ hồ ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc trên

người cô, trong lòng dâng lên một cảm xúc lạ thường, liền dịu dàng hỏi:

'Ăn chưa?"

"Chưa."

"Chúng ta đi tìm chỗ ăn nhé?"

"Vâng."

"Hai ngày qua sao em lại tắt máy?"

"Điện thoại di động mất rồi." Cô hăng hái đưa túi điện thoại mới cho anh xem.

"Sao em lại làm mất điện thoại được chứ?" Nhiếp Dịch Phàm có chút bất ngờ liếc nhìn cô một cái. Hai người chậm rãi đi ra tận đường để bắt xe, Diệp Cô Dung suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Dì đã về chưa?"

"Về rồi." Nhiệp Dịch Phàm đáp rồi dừng lại một chút, lại hỏi: 'Em muốn ăn gì?"

"Gì cũng được."

Nhiếp Dịch Phàm lại liếc nhìn cô một cái, rồi không nói gì nữa. Hai

người bắt được xe, lúc lên rồi anh mới nói: "Chuyện lần trước em nói với anh trong điện thoại đó, em đã gặp đối phương để nói chuyện chưa?"

Nhắc tới, Diệp Cô Dung lại phiền lòng, thở dài: "Không, gần đây xảy ra nhiều chuyện quá..."

Nhiếp Dịch Phàm gật đầu: 'Anh nhận ra..."

"Hả?"

"Sắc mặt của em rất kém, hai bầu mắt rất nặng."

Diệp Cô Dung cảm thấy lúng túng, trong lòng hỗn loạn, im lặng một lúc lâu mới hỏi: 'Chân của anh thế nào rồi? vẫn còn đau à?"

Nhiếp Dịch Phàm nói: 'Cũng bởi vì đuổi theo em, đi quá nhanh..."

Diệp Cô Dung càng lúng túng, vội hỏi: 'Có nặng lắm không? Có cần đi

viện kiểm tra một chút không?" Lời vừa ra khỏi miệng, sao cô nghe lại

giống như có chút chế nhạo.

Nhiếp Dịch Phàm thản nhiên đáp: 'Không cần."

Xe taxi đi về hướng đường Từ gia, lúc đang chờ đèn xanh, cô bỗng

thoáng nhìn thấy bên đường có một nhà hàng cơm tây, liền thuận miệng đề

nghị: 'Hay là ăn cơm Tây nhé?"

Nhiếp Dịch Phàm lập tức bảo lái xe tìm chỗ đỗ xe, tài xế bèn lái xe đỗ vào bên đường.

Hai người xuống xe đi vào nhà hàng, ngồi xuống ăn cơm.

Diệp Cô Dung bởi vì ngủ không ngon, giữa trán lộ vẻ mệt mỏi, nhưng ăn lại rất ngon, cô gọi miếng bít tết lớn ăn ngon lành. Nếu bếp trưởng mà

thấy cô ăn như vậy chắc là tự hào lắm.

Đợi cô ăn sắp xong rồi, Nhiếp Dịch Phàm buông dao nĩa xuống, lấy khăn lau tay, miệng, nói: "Mấy hôm trước anh tìm người điều tra Trần gia một chút rồi..."

Diệp Cô Dung giật mình: "Thật sao?"

Nhiếp Dịch Phàm nhếch khóe miệng: 'Biết người biết ta tốt hơn."

Diệp Cô Dung trợn tròn mắt: "Chi phí rất cao đúng không?"

Nhiếp DỊch Phàm phì cười: "Em không quan tâm kết quả điều tra thế nào à?"

Diệp Cô Dung cười ngượng ngập: 'Kết quả thế nào?"

Nhiếp Dịch Phàm nhíu mày trầm ngâm, sau đó chậm rãi lắc đầu nói:

"Trên cơ bản không có tin tức gì có giá trị, toàn là tư liệu công khai

thôi."

"Không thể nào?" Diệp Cô Dung vội ghé người tới, không thể tin mà hỏi.

"Dù sao chỉ có vài ngày, em kỳ vọng anh có thể tra ra được gì chứ?"

Nhiếp Dịch Phàm uống một ngụm nước uống, nói tiếp: 'Tốt nhất là trực

tiếp gặp họ ngả bài đi."

Diệp Cô Dung trầm lặng không nói gì, một lát sau, bỗng nhiên giơ cốc nước trái cây lên, thái độ cực kỳ thành khẩn cảm ơn anh.

Nhiếp Dịch Phàm cười: 'Anh chỉ nghĩ chuyện này cũng rất kỳ quặc, cũng không nghĩ là giúp gì được nhiều."

"Anh tốn kém không ít không phải sao?"

"Anh thuần túy là vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ thôi." Nhiếp Dịch Phàm

ngừng lại một chút, mỉm cười nói: 'Đương nhiên, nếu như em thật sự cảm

thấy áy náy, bữa cơm này là em mời."

Diệp Cô Dung bất đắc dĩ cười, lần thứ hai nâng chén.

Hai người nói chuyện với nhau xong, tiếp tục ăn cơm, trong bữa cơm