
trước,
chúng tôi không thể tiếp đón."
"Nếu tôi đã tới rồi, cô có thể gọi điện thoại cho anh ấy được không.."
"Xin lỗi, tổng giám đốc đang họp." Thư ký hơi dừng lại một chút, bỗng nhiên mỉm cười: "Cô tìm tổng giám đốc có việc tư, vậy thì khẳng định cô là bạn của tổng giám đốc, sao không trực tiếp gọi thẳng cho anh ta?"
Lời này không khác đổ thêm dầu vào lửa.
Diệp Cô Dung chán nản, ánh mắt đảo qua xung quanh, khu vực làm việc
rất lớn, ước chừng hơn ba mươi người, mỗi một người đều vô cùng tinh
anh, mặc dù đã hết giờ làm, nhưng vẫn còn vùi đầu vào tận lực làm việc.
Tận bên trong cùng có căn phòng lắp đặt trang thiết bị vô cùng xa hoa,
chắc là phòng của lãnh đạo cấp cao rồi. Vì vậy, cô không để ý tới vị thư ký này nữa mà bước đi vào đó.
Thư ký vội hỏi: 'Tiểu thư , cô không được làm vậy..."
Diệp Cô Dung mắt điếc tai ngơ, nhận ra phòng làm việc của tổng giám
đốc nên sải bước tới. Thư ký không ngờ cô lại bất lịch sự như vậy, vội
đặt tập tài liệu xuống, đuổi theo kéo tay cô lại: "Tiểu thư, xin cô
không nên làm loạn ở đây, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ."
Lời này vừa thốt ra, những nhân viên đang chú tâm làm việc đều ngẩng
hết lên, ánh mắt nhất loạt nhìn đến, làm Diệp Cô Dung vừa xấu hổ vừa tức giận, lửa giận trong người càng thêm phừng phừng, cô quát khẽ: 'Buông
tay ra."
Thư ký thấy phía trước là phòng làm việc của tổng giám đốc, không
những không buông tay, trái lại còn giữ chặt hơn. DIệp Cô DUng tức giận, vung mạnh cánh tay lên, ciếc túi trên vai cô va phải một bình hoa,
"choang" một tiếng rơi xuống nền gạch vỡ nát.
Bên trong lập tức yên tĩnh.
Thư ký giật mình mở to mắt, phát hiện lọ hoa rơi xuống là do trợ lý
Tư Đồ mang từ Nhật Bản về, vô cùng yêu thích. Vì vậy cô ta nhào tới
trước bàn làm việc gần nhất, cầm lấy điện thoại chuẩn bị gọi bảo vệ.
"Xảy ra chuyện gì?" Tư Đồ Tĩnh Nam mở cửa, trong trang phục đen công
sở vô cùng chuyên nghiệp, đứng ở trước cửa phòng làm việc lạnh lùng hỏi, mắt xẹt qua những mảnh nhỏ trên nền nhà, lại đảo ngược lại lên khuôn
mặt Diệp Cô DUng, ngẩn người ra.
Thư ký buông điện thoại bước nhanh tới, mồm miệng nhanh nhảu giải thích với Tư Đồ TĩnhNam.
Diệp Cô Dung đột nhiên nhìn thấy Tư Đồ TĨnhNam, cũng có chút giật
mình, nhưng đã hiểu được: thì ra họ là đồng nghiệp, như vậy lần trước là bàn công việc?
Tư Đồ TĩnhNamgiơ tay ngăn thư ký đang thao thao bất tuyệt lại, mỉm
cười bước tới trước mặt Diệp Cô Dung, nói: 'Tư Đồ TĩnhNam, trợ lý của
Jonh. Lần trước chúng ta đã gặp qua rồi."
Cô nói xong đưa bàn tay phải trắng trẻo ra.
"Diệp Cô Dung." Diệp Cô Dung cũng đưa tay ra bắt, trong lòng thầm
nghĩ tiếng gọi John kia sao quá chói tai, cách xưng hô này của hai người đó quá mức thân thiết, cô còn chưa từng gọi Nhan Cảnh Thần như vậy.
Tư Đồ TĩnhNamnghe cái tên này, tâm như gương sáng, lập tức nói: 'John đang họp, nếu như có việc gấp, tôi có thể thông báo hộ ..."
"Vậy làm phiền cô rồi."
"Xin chờ một lát."
Tư Đồ TĩnhNamnói xong bước nhanh tới phòng họp đối diện, đẩy cửa ra đi vào.
Thư ký không ngờ tình huống lại đột biến như thế, ngẩn ra đứng im tại chỗ, không đi cũng không được, xấu hổ không biết phải làm sao, cửa
phòng họp mở ra, Nhan Cảnh Thần trong chiếc áo trắng quần đen, vóc người cao lớn xuất hiện tại cửa, trên khuôn mặt anh tuấn là đôi đồng tử đen
kịt được hàng mi dày phủ xuống, nhìn không ra biểu cảm gì.
Đôi mắt anh tập trung vào Diệp Cô Dung, nhưng lại ra chỉ thị với Tư
Đồ TĩnhNam: "Cuộc họp hôm nay dừng lại ở đây." Giọng nói khàn đặc, thế
cho nên Diệp Cô Dung không hề nghe rõ anh nói gì.
Anh nói xong liền bước tới cầm lấy tay cô. DIệp Cô Dung hầu như phản
xạ có điều kiện né tránh một chút, nhưng tay đã bị Nhan Cảnh Thần nắm
chặt lấy, không giãy ra được. Cô đến đây với một bụng đầy giận dỗi lửa
giận ngút trời, thế mà vừa nhìn thấy anh lại không phát tác ra được, chỉ thấy vô cùng tủi thân, vô cùng uất ức, một làn sương mờ bất ngờ đã phủ
lên đôi mắt, đôi mắt ngấn nước long lanh, làm Nhan Cảnh Thần nhìn thấy
mà tâm trạng bay bổng, trong ngực như có đóa hoa mỹ lệ nở rộ, hầu như
anh không nói gì, chỉ cầm lấy tay cô, khàn giọng nói áy náy.
Cô thấy anh khàn đặc như vậy, sự giận dỗi càng tăng thêm: người gì
lớn như này rồi lại không biết tự chăm sóc bản thân mình, bị ốm nên phải nghỉ ngơi chứ, hầu như không nói ra thành lời rồi, lại còn mở cuộc họp
vô tích sự gì nữa chứ. Cô vừa thương anh, lại vừa thấy mình vô dụng,
thấy anh như vậy thì đã mềm lòng, những lời muốn nói lại quên sạch.
Mọi người trong nơi làm việc thấy họ như vậy, ai cùng nghẹn họng nhìn trân trối, hơn mười vị lãnh đạo từ trong phòng họp đi ra cũng ngẩn ra,
đều nghĩ thầm: thảo nào tổng giám đốc đại nhân xưa nay chưa từng gián
đoạn cuộc họp, hôm nay lại cho dừng cuộc họp giữa chừng, thì ra là thế.
Mấy nữ nhân viên thì lại càng đau khổ, tổng giám đốc đại nhân bình
thường nghiêm túc là thế, không ngờ trong lúc này trước mặt họ lại tỏ ra tình cảm đến vậy, thì ra là đã có vợ rồi. Họ đâu hiểu được nguyên tắc
đầu tiên của Nhan cảnh Thần, trong công việc thì không có yêu đương. Bản thân