
cậu con trai xốc
nổi của mình.
- Ta không biết gì về vụ cháy cả!
- Tôi không tin! Tôi không muốn tin cha mình lại là kẻ giết người không
ghê tay, hại chết một lúc mấy chục mạng người trong tu viện chỉ vì muốn
con trai từ bỏ tình yêu của nó!
- Ta đã nói ta không biết gì về vụ cháy cả!
- Cả đời này tôi không muốn nhìn mặt ông nữa, tôi không muốn gọi một kẻ
như ông là cha. Tôi sẽ đi khỏi đây như ông muốn.. Rồi ông sẽ thấy, khi
trở về, tôi sẽ phá nát cái sự nghiệp của ông. – Vĩnh Nam nói xong, đùng đùng bỏ ra ngoài, đóng rầm cánh cửa. Trước mắt anh là cô em gái nhỏ mới 13 tuổi đang trợn tròn mắt lên nhìn mình. Anh quỳ xuống bên cạnh cô em
gái, cố gắng bình tĩnh nói:
- Linh Nhi! Anh sẽ rời khỏi đây! Em chờ anh trở về, chúng ta sẽ gặp lại
nhau, được không? – Linh Nhi khẽ gật đầu. Quả nhiên, hai tuần sau, Triệu Vĩnh Nam lấy tên là Spaince Rainster - Spaince là cái tên mà Roran gọi Vĩnh Nam, còn Rainster là họ của Roran: Roran Rainster. rời khỏi Trung
Quốc sang Anh du học. Linh Nhi lúc còn nhỏ, không hiểu hết ý nghĩa của
những lời anh trai nói. Nhưng bây giờ, cô bé đã hiểu, anh trở về đây,
chính là muốn tự tay phá nát cơ nghiệp mà một tay tổ tiên, gia đình mình đã xây dựng để trả thù cho vết thương ngày xua anh phải chịu đựng. Ngày anh trai ra đi, Linh Nhi đã mon men tiến lại gần bàn làm việc của cha,
ôm cổ ông, bóp vai cho ông.
- Cha! Anh trai nói.. cha là một kẻ giết người!
- Không! Cha không phải là một kẻ giết người! Một ngày nào đó, anh con
sẽ hiểu tấm lòng của một người làm cha như ta! – Triệu Long cầm tay cô
con gái, thở dài. Đôi mắt ông buồn rầu.”
- Roran! – Tiếng nói trong cơn mê của Vĩnh Nam đã kéo Linh Nhi ra khỏi sự hồi tưởng.
- Anh trai! Chắc chắn anh đã hiểu lầm rôi! Em tin cha của chúng ta là
một người nhân từ. Nhất định, ông ấy không hại chết tu viện và chị Roran đâu! Em tin nhất định như vậy! Vì thế.. anh đừng hận cha.. có được
không? – Linh Nhi khóc. Khổ thân cô bé luôn phải khó xử khi đứng giữa
cha và anh trai.. Một cô gái tự tin, luôn coi mình là trung tâm thế giới lại mang trong mình một nỗi trăn trở lớn đến vậy! Ngày họp bàn thảo luận kế hoạch quay MV
- Chà chà! Cô diễn viên mới mà Jen phát hiện được đây có phải không? –
một trong những người mẫu, diễn viên góp mặt trong MV lên tiếng. Cầm Tử
không trả lời, chỉ im lặng
- Cô ta muốn bấu víu và Jen để tìm sự nổi tiếng đây mà!
- Cô ta dùng cái gì mà có thể thuyết phục được Jen để cho cô ta đóng vai chính nhỉ? Tiền, quyền.. hay… thể xác.. Hahahaa! – những tiếng nói bỡn
cợt, mỉa mai, coi thường không ngừng vang lên bên tai Cầm Tử. Cô bé vẫn
biết bước chân vào làng giải trí không phải dễ dàng.. nhưng những cô gái nổi tiếng kia, có biết bao fan hâm mộ, nếu họ biết mặt trái của người
mà họ thần tượng, chắc họ sẽ buồn lắm..
- Em đọc đi! – Jen bước lại gần chỗ Cầm Tử đang ngồi!
- Gì vậy? – Cầm Tử nói.
- Dàn cảnh! – Cầm Tử lúc lắc đầu, cô mở tập giấy ra xem kế hoạch mà họ
phải tiến hành, viễn cảnh MV đang hiện ra trước mắt Cầm Tử. Cầm Tử đóng
vai một cô gái lớn lên bên Jen từ nhỏ, luôn xuất hiện bên cạnh Jen mọi
lúc mọi nơi từ những chuyến du lịch, những buổi party, những đêm đi bar dưới con mắt ghen tỵ của biết bao cô gái khác, nhưng Cầm Tử luôn sống
trong tâm trạng của một người con gái yêu đơn phương; bởi vì chàng trai
kia mang trong mình một nỗi đau sâu kín, đã đóng kín tâm tư, không chịu
chia sẻ với ai đã tìm đến nhưng cuộc chơi thâu đêm suốt sáng để quên
đời. Tâm trạng cô bé ấy khi chứng kiến người mình yêu đau khổ mà không
thể làm gì như thế nào nhỉ? Và rồi, trong một lần say sưa, chàng trai đã tán tỉnh một cô gái xinh đẹp đi cùng bạn trai khiến cô ta bỏ anh ta để
theo mình; việc đó đã dẫn đến gây gổ trong quán bar và kết quả cô gái bé nhỏ phải nhập viện vì đỡ một đòn của đối phương thay cho người cô yêu…
Cái ngày hôm đấy cũng là ngày chàng trai xung đột với cha mẹ mình, nỗi
đau một gia đình sắp tan vỡ luôn canh cánh trong lòng chàng trai này. Cô gái tỉnh dậy, ngó qua cửa sổ, nhìn thấy chàng trai đang ngồi ở ghế đá
trước sân viện.. cô đã đi xuống, ôm chặt lấy cậu. Và cậu trai kia như
tìm được chính sự an ủi trong tim mình.. anh đã gục đầu vào vai cô mà
khóc. Trái tim đã dần dần ấm lại khi ở bên cô. Cô gái trốn viện đi chơi
với cậu, hai người đi dạo trên đường, đi lên chùa, đi đến bờ sông Hoàng
Phố - một ngày vui chơi. Nhưng tình yêu cô gái dành cho anh không làm
nỗi đau trong lòng anh vơi bớt. Anh lai tiếp tục xung đột với gia đình,
lại vùi mình vào trong men rượu. Những lúc như thế này, trái tim cô gái
bé nhỏ kia như quặn lại vì đau, vì xót xa… Ranh giới giữa họ là tình yêu nhưng họ không phải là người yêu.. cô gái cứ chờ đợi chàng trai; còn
chàng trai cứ nghĩ cô ấy sẽ luôn luôn ở bên cạnh mình.. Cô gái đã yêu
chàng trai đến mức có thể từ bỏ tất cả, chấp nhận tất cả để được bên
cạnh anh… sau mỗi cuộc chơi, chàng trai trên đường trở về nhà mình lúc
nào cũng đi qua một công viên nhỏ và anh ta luôn dừng lại ở đó, ngồi bên chiếc ghế gỗ và khóc… Chỉ những lúc ấy, cô gái mới có thể đến bên v