
thực hiện ! Em còn trẻ ! Có rất
nhiều điều xảy ra không như ý muốn của mình, nhưng sau này, ông trời sẽ
đền đáp lại cho em ! Không ai hạnh phúc cả đời và không ai đau khổ cả
đời đâu, em gái ạ ! – Anh Vũ thở dài, đặt tay lên vai Tuyết Cầm thong
thả nói..
- Vâng ! - Tuyết Cầm nói xong quay sang Cầm Tử…..
- A Tử ! Khoảng cách giữa chúng ta.. hy vọng không quá xa.. Sau này,
mong rằng còn có thể vui đùa cùng nhau, tâm sự với nhau… - Tuyết Cầm
khóc… Cầm Tử chạy tới ôm lấy cô chị.. khóc òa lên…
- Không xa ! Không xa đâu ! Sẽ chẳng có cái khoảng cách nào tồn tại giữa hai chúng ta cả ! Chị ơi… !
- Đừng lo ! Chị sẽ đi cùng với Linh Nhi ! Sang đấy, có bạn có bè, có
người tâm sự, nương tựa… Sẽ không cô đơn, không mệt mỏi đâu…
- Chị.. !
- Ở nhà chăm sóc gia đình nhé ! Chị đi rồi về !..
Nút thắt của câu chuyện đã được tháo gỡ.. Mọi chuyện lại trở về đúng vị
trí của nó.. Những người có lòng đều đã được đền đáp.. Những người chưa
tìm được cho mình điểm dừng chân đang cố gắng để hoàn thiện bản thân..
Rồi hạnh phúc sẽ tìm tới những người xứng đáng với nó….
Lời kết
Mỗi người trong mỗi chúng ta đều giữ cho mình một vài bí mật mà không
thể chia sẻ được.. Đôi khi cảm thấy những điều đó thật mệt mỏi… nhưng sợ rằng.. nếu chia sẻ, mình sẽ cảm thấy thật trống vắng.. Thực ra, giữ lại cho mình một điều gì đó cũng là một điều hay.. ta có thể lấy nó làm
điều an ủi, làm hạnh phúc.. mà đôi khi là cả nỗi buồn và những giọt nước mắt nữa. Những điều mà ta không thể đạt được trên đời thì quá nhiều mà
những thứ có thể nắm được trong tay thì rất ít.. Vì vậy, đừng bao giờ
thỏa mãn với những gì mình đang có.. nhưng cũng đừng nên giành giật
những thứ vốn thuộc về người khác, có thể là của người ta… Nếu như ta
không có được hạnh phúc… đừng khiến cho những người xung quanh ta phải
đau khổ..