
Cầm Tử ! – Linh Nhi nói...
- Nó luôn lạnh lùng, lãnh đạm.. không ai hiểu nối trong cái đầu nó đang
tính toán điều gì ! Nhưng nó rất mạnh mẽ, cứng cỏi.. chưa bao giờ tôi
thấy nó khóc.. chưa bao giờ thấy nó thay đổi sắc mặt... Cô.. có phần rất giống nó...
- Tôi !
- Hôm nay tôi đến đây giải sầu.. nhưng hình như sầu lại càng sầu thêm rồi ! – Tuyết Cầm đứng dậy..
- Nếu như đến để giải sầu.. thì hãy làm đi... Nói rồi, Linh Nhi đứng
dậy, búng tay cho DJ mở nhạc sàn.. Mới đầu chiều thôi... sàn nhảy chỉ có hai cô bé đứng nhún nhảy, cười như chưa bao giờ được cười... cười để
quên đi mình đang khóc...
*** Trung tâm thương mại thành phố Thượng Hải...
- Tôi chưa bao giờ đi mua sắm với bạn cả ! – Linh Nhi nói..
- Trước giờ tôi luôn mặc quần áo của hãng TCT – công ty đại diện của
tôi, thỉnh thoảng thì lượn shop với Cầm Tử! Bây giờ mới thấy... mình
thật cô đơn ! – Tuyết Cầm vừa cười vừa nói, trong lòng pha chút chua
xót... Hai người con gái cô đơn đang đứng trước mặt nhau.. vô tình oan
gia lại trở thành tri kỉ.....
Ring.. Tin nhắn mới : « Em đang ở đâu vậy, Tuyết Cầm ? - Jen »
Nhận được tin nhắn, Tuyết Cầm mỉm cười sung sướng.. Áng mây đen trên đầu cô dường như tan biến hết...
- Chuyện gì vậy ? Như trúng sổ số thế ? – Linh Nhi hỏi
- Còn hơn cả trúng sổ số ý ! Để tôi giới thiệu cho cô một người ! – Tuyết Cầm úp mở
- Ai vậy ? – Linh Nhi tò mò.
- Một người mà ai ai cũng biết ! – Tuyết Cầm càng thần bí hơn..Chuyện
trò một lúc, hai cô đã về trước cửa nhà. Chiếc xe mui trần màu trắng đã
đỗ lại trước cửa nhà họ Từ tự lúc nào...
- Jen ! – Tuyết Cầm chạy lại gõ gõ cửa kính xe. Gương mặt thất thểu, ảo
não pha chút bối rối của Jen hiện lên sau cửa kính xe đang được hạ dần
xuống ; càng bối rối hơn khi Jen nhận thấy một cô gái lạ đi đằng sau
Tuyết Cầm...
- Chào em ! – Jen gượng cười.
- Đây là Linh Nhi – oan gia của em ! Linh Nhi – người mà ai ai đều biết
là người này... – Tuyết Cầm vui vẻ giới thiệu trong khi đôi mắt của Linh Nhi trợn tròn, căng phồng ra vì ngạc nhiên...
- J.. Jen ! – Linh Nhi lắp bắp..
- Chào em! Linh Nhi! – Jen cười xã giao... Linh Nhi như chết đứng trước
nụ cười của thần tượng.. Còn Jen thì mệt mỏi hơn khi xảy ra một tình
huống ngoài ý muốn. Vốn định đến đây chia tay với Tuyết Cầm, nhưng không ngờ...
Tuyết Cầm bỗng chợt chạy nhanh về phía trước, ôm chặt lấy con người đang đi tới...
- Ngọn gió nào thổi em về đây vậy, Cầm Tử! – Tuyết Cầm hớn hở...
- Chị! – Cầm Tử nhẹ nhàng nói.. Cô bé ôm chị mình, ánh mắt hướng về
phía con người đang đứng dựa vào thành xe.. “Hữu duyên thiên lý năng
tương ngộ! Vô duyên đối diện bất tương phùng„... Trái đất này rộng thì
rộng thật.. Nhưng không gian xung quanh sao chật hẹp thế này.. Muốn thở
cũng không thở được.. Có đôi khi bản thân ta tự nhủ chỉ một lần.. chỉ một lần
duy nhất thôi.. nhớ đến một người ngày hôm nay ngày hôm nay để rồi sẽ
quên bóng hình đó ngay khi ngày mai thức dậy.. nhưng không được. Người
đó đang đứng ngay trước mặt.. Bản thân tự nhủ phải quay đầu bỏ chạy..
Nhưng... ánh mắt lại chỉ nhìn về duy nhất một phía...Cái cảm giác nhìn
người mình yêu đi bên người con gái khác, vui vẻ, hạnh phúc thật khó
chịu. Nó cứ như muốn xé nát trái tim, cào xé suy nghĩ.. Buồn, ghen, hận, tủi... những cảm xúc đó sao cứ đan xen vào với nhau.. Hận vì tại sao
mình không thể bộc lộ tình cảm của mình.. Ghen tỵ vì người con gái anh
chọn, người con gái đi bên anh lại không phải là mình...Buồn...vì một
tình yêu không được trân trọng.. buồn vì một câu chuyện vốn không hề có
mở đầu, lại chỉ mang một cái kết dở dang.. Tủi.. vì mình vẫn chỉ có một
mình, trên con đường đời này... Muốn khóc mà nước mắt không thể rơi,
không được phép rơi.. muốn gục ngã một lần nhưng lại sợ bản thân không
thể đứng dậy...Thế nên cứ phải gắng gượng như thế...
Bạn đã từng trải qua cái cảm giác đó chưa ? Nếu như đã từng thì bạn sẽ
hiểu tâm trạng của Cầm Tử lúc này... Yêu mà không thể yêu....
- Vào nhà nào ! Bây giờ nhà mới đúng là nhà chứ ! – Tuyết Cầm vui vẻ,
hớn hở, dắt díu, lôi kéo Jen, Cầm Tử và Linh Nhi vào nhà, rồi tươi cười
đi pha trà, cắt gọt hoa quả...
- Tuyết Cầm có bạn đến chơi hả ? – Ánh Tuyết từ trên lầu hai bước xuống...
- Chị ! – Cầm Tử từ phòng bếp bước ra..
- Ôi ! Cầm Tử ! Em đi lâu ngày quá đấy ! Cuộc sống mới ổn định chưa ?
Sao không cho chị biết địa chỉ chứ ? Còn thiếu thứ gì không ?
- Chị... Em ổn mà ! – Cầm Tử gằn giọng, nhấn mạnh từng từ... – Nếu Tuyết Cầm mà biết địa chỉ.. chị cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra mà.... Ánh
Tuyết nhìn cô em, âu yếm cười... Nhưng đột nhiên cô sững lại khi nhìn
vào trong đôi mắt vốn tĩnh lặng như mặt hồ đóng băng của cô em nay lại
có sự xáo động bất thường, nỗi buồn vẫn vương lại trên ánh mắt kia ...
Lập tức cô hiểu chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra với Cầm Tử.
- Cầm Tử ! Đi với chị lên đây nào ! – Ánh Tuyết bỏ qua hai con người
đang ngồi ở phòng khách, nắm lấy tay Cầm Tử, hiền từ nói.. Và hai chị em bước lên lầu..
*** Phòng của Cầm Tử !
- Có chuyện gì xảy ra với em vậy ? Cầm Tử ! – Ánh Tuyết hỏi han.. C