Teya Salat
Phản Diện

Phản Diện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327685

Bình chọn: 9.00/10/768 lượt.

u đó trên Vịnh San Francisco, hay “chết mất xác” trong Thung Lũng Sillicon rồi chứ? (Đây là vùng công nghệ điện tử rất phát triển ở Mỹ)

Nghĩ ra thì tràn lan như thế, chứ thật chất mọi việc chỉ diễn ra không quá ba giây.

“Chào, đã lâu không gặp.” Không thấy ai có phản ứng gì, người này tiếp tục vui vẻ lên tiếng, “không định mời tôi vào sao?”

Đến lúc này, cô mới chú ý đến bàn tay dường như đông cứng trên má mình. Lo lắng quay sang anh, để rồi vô cùng kinh ngạc trước biểu hiện trên gương mặt tuấn tú quen thuộc. Cô không giỏi đọc sắc diện kẻ khác, nhưng đủ giỏi để nhận ra thứ cảm giác lẩn khuất, đan xen cùng cơn giận lạnh buốt thường ngày trong người mình yêu.

Là nỗi sợ.

“Như thế thì tôi tự làm khách vậy.”

Dứt lời, người đàn ông trung niên nhàn nhã bước vào, di chuyển đến kề bên Nguyễn Ái toan khụy chân quỳ xuống.

Nhanh như chớp.

Cô bị xốc lên một cách bất ngờ, thân đổ nhào về phía anh. Chưa kịp hoàn hồn thì Chính Luận đã vòng tay qua đẩy cô về phía sau mình. Đối mặt cô bấy giờ là tấm lưng vững vàng cùng cánh tay dang ra đầy bảo bọc.

Tiếng đổ vỡ của ly tách và chân bàn cạ vào sàn ken két. Lúc ló đầu ra nhìn thì chỉ thấy chân anh đã ở trên cạnh bàn, xem ra đã đạp một cú thật mạnh, khiến cả con người Hoàng Công bị đổ nhào về phía sau, bụng bị kẹp chặt giữa chiếc bàn nhỏ và bức tường gỗ mỏng manh.

“Đừng—!” Võ Chính Luận đay nghiến từng chữ, “—bao-giờ-đến-gần-cô-ấy!“

Người đàn ông nọ chật vật ngồi thẳng dậy — song không thể do sức lực quá kém so với kẻ hành hung mình. Không một chút xót thương cho tình trạng nạn nhân của mình, lực trên chân Chính Luận giờ đây lại càng mạnh. Giọng anh rất trầm, nhưng cảm xúc luồn lách bên dưới lại muôn phần nguy hiểm.

“Cả nghĩ đến cũng không được!“

Rồi, anh nắm tay cô lao khỏi gian phòng đó, khỏi nhà hàng đó, khỏi con người đó, bước đi như chạy suốt gần mấy phút, hoàn toàn không để tâm đến những người đi bộ bị họ va vào đến xiểng niểng dọc đường.

“Anh—anh Luận…?” giọng cô gấp gáp, có phần run rẩy khi gọi với theo anh.

Khựng lại.

Chưa kịp điều hòa hô hấp thì đã bị vòng tay rắn chắc siết gần nghẹt thở. Nụ hôn mãnh liệt ập xuống không mang chút dục vọng, mà là khao khát tự do, ước ao được cứu rỗi. Anh cứ hôn lấy hôn để, rồi dồn cô vào sát tường, tiếp tục uống cạn mọi sinh lực từ cô…

Ban đầu, cô có phần kháng cự do quá bất ngờ và không thở nỗi. Lúc sau, không hiểu là cảm nhận được tâm trạng không ổn định của anh, hay đơn thuần đã quá u mị vì nụ hôn nồng nhiệt; cô luồn tay qua bám víu vào lưng anh và bắt đầu hôn lại. Dần dà rồi phản hồi dịu dàng của cô đã được đáp trả. Tiết tấu anh chậm lại, vòng tay cũng nới lỏng.

Đến lúc này, nụ hôn thật sự mới bắt đầu…

Rúc mặt vào cổ cô thở dốc, thân hình anh dường như đổ sụp lên cô và bức tường sau lưng. Đôi tay cô vẫn ôm choàng qua lưng anh, lực siết ngày càng tăng theo từng nhịp thở gấp rút. Không hiểu sao, sau nụ hôn cuồng nhiệt, mắt cô lại ngấn nước.

Có lẽ là do con người đang tựa đầu vào cổ cô lúc này, đúng vậy.

Sự yếu đuối được bộc lộ một cách kỳ lạ qua hành động chiếm hữu. Khi môi giao môi, bao nhiêu xót xa từ anh bỗng đâu dâng tràn, làm choáng ngợp cả tâm hồn lẫn thể xác cô.

Và cả nỗi sợ. Cùng cơn giận âm ĩ.

Tỳ sát hơn má mình vào vai anh, mặc kệ cho sức nặng đổ dồn lên mình, cô dùng hết sức ôm chặt lấy anh, đôi mắt bừng lên thứ cảm xúc dữ dội.

Đột nhiên lại muốn vươn cánh ra che chở cho một ai đó…

“Người đó là ai?” Cô hỏi, sự yếu mềm vài giây trước đã bị lấn áp một cách triệt để.

Ngừng một nhịp thở, anh không nói gì, vẫn tiếp tục ôm chặt lấy cô.

“Đừng giấu em, Chính Luận.”

Lặng đi hồi lâu, xung quanh chỉ có tiếng động cơ và kèn xe inh ỏi, giọng nói của anh cuối cùng vang lên, sự trống rỗng thấm nhuần trong từng chữ thoát ra vô cảm.

“Hoàng Công. Người tình của Võ Gia Hùng.”

Trong cuộc sống muôn màu muôn vẻ, chắc bản thân bạn cũng từng trải qua không ít những giây phút bị kẹt trong cái gọi là: “Miệng hại lây thân“?

Nguyễn Ái cũng thế, vô số là đằng khác. Chỉ có điều…

Lần này, cô không chắc là hại hay lợi nữa.

Giữa không gian chan chứa những cảm xúc rối bời, tình cảm dâng tràn đến một mức độ khó bề kiểm soát, đáng ra phải ôm chầm lấy nhau liếm láp vết thương, xoa dịu phiền muộn, sẻ chia nỗi buồn…

Vậy mà, người nào đó lại “kiềm lòng không đặng,” một lần nữa đã… hớ hênh vô bờ. =.=

“Ehhhhh?!” cô đứng thẳng dậy, bất chợt đẩy anh ra để cùng mặt-đối-mặt. “Vậy là đến ba năm!? Anh sống cùng hai kẻ gay đến ba năm?!”

(chọt thẳng vào ngay vết thương. Pó tay toàn tập. =.=”)

Sự vô cảm trong một giây bỗng tan biến trên gương mặt điển trai. Chút kinh ngạc trở về đôi mắt nâu sẫm. Anh đứng thẳng dậy, hai tay chống vào tường rồi nhíu mày nhìn cô đầy thắc mắc.

“Nghe nói… người đồng tính rất hay ‘hút’ nhau một cách vô thức. Tên Hoàng Công đó thích anh như vậy, khô—không lẽ…” cô lắp bắp, lạc đi trong suy nghĩ của riêng mình, môi trễ xuống gần như mếu máo.

Võ Chính Luận đầu óc bỗng như bị nước lũ càn quét, bao nhiêu ám ảnh quá khứ vài giây trước đây thoắt cái đã trôi sạch. Đứa con gái này đang nói cái quái gì đây?!

“Nói ng