
au trả đấy nhé." Hướng Phù Sinh xiêu lòng. Mộc Mộc nghe
xong liền ôm chầm lấy cô, hoan hỉ khen cô là người tốt mãi không thôi.
Đợi cho Mộc Mộc hết lu loa, giờ nghỉ trưa cũng gần kết thúc. Hướng Phù
Sinh trước nay làm việc rất hiệu quả, nhưng buổi chiều hôm đó đầu óc mất tập trung,
sổ sách cũng không kịp tổng kết xong. Thấy chẳng làm được nữa, cô bèn tạm biệt
Mộc Mộc, chưa tới bốn giờ đã rời khỏi văn phòng.
Công ty cách trạm xe bus gần nhất mười phút đi bộ, tới được bến xe người
đã toát đầy mồ hôi, mùa hè ở thành phố này rất nóng bức, đặc biệt giống Hồng
Kông. Ngồi qua năm trạm xe, xuống mua chiếc sandwich kẹp ở cửa hàng tiện lợi
ven đường, đi bộ thêm năm phút nữa là tới một khu dân cư kiểu cũ, các căn nhà
đều xây cao sáu tầng lầu, tường bằng xi măng.
Mặt trời chưa lặn nhưng hành lang khu nhà đã nhập nhoạng tối. Căn hộ
Hướng Phù Sinh thuê nằm ở gác ba, một phòng khách một phòng ngủ, nội thất bày
biện giản đơn. Cô lấy chìa khóa ra, cánh cửa sắt khi mở phát ra tiếng động
không nhỏ.
Vào phòng, đóng cửa sắt lại, rồi đóng nốt cửa gỗ, Hướng Phù Sinh cởi bỏ
đôi giày đế bằng, chân trần bước trên sàn gỗ, đặt túi xách xuống, lấy ra một bộ
đồ mới rồi đi vào nhà tắm.
Nhà tắm rất nhỏ, chỉ vỏn vẹn vài mét vuông, đến máy giặt còn khó lắm mới
đặt vừa chứ đừng nói bồn tắm. Cởi y phục, tháo chiếc kẹp và dây buộc ra, mái
tóc dài của Hướng Phù Sinh phút chốc rủ xuống dọc theo tấm lưng trần. Bật vòi
hoa sen, nước chạm tới da thịt đến đâu, cảm giác sảng khoái xâm chiếm tới đó.
Đối diện chỗ cô đứng là chiếc bồn rửa mặt, phía trên tường treo một tấm
gương bán thân, chẳng mấy chốc đã bị hơi nước phủ mờ. Hướng Phù Sinh lấy tay
lau tấm gương. Trong gương là một cô gái mặt trái xoan, ngũ quan hài hòa, cho
dù không trang điểm làn da cũng đẹp không tì vết.
Cô quay mình, chạm ngón tay vào vùng da phía sau eo, chỗ này có một vết
xăm, từ tấm gương có thể trông thấy lờ mờ.
Hướng Phù Sinh vuốt nhẹ vết xăm, vẻ mặt lãnh đạm. Có lẽ không nên gọi nó
là một hình xăm, gọi là một nỗi nhục thì đúng hơn.
Bị hai tên tay sai khống chế, không thể động đậy. Âm thanh của chiếc máy
xăm mình đang vận hành hết công suất ồ ạt đập vào màng nhĩ, đau thấu buốt...
Thoạt đầu cô vùng vẫy, cuối cùng bỏ cuộc. Từ đầu chí cuối, Lâm Sóc chỉ đứng từ
trên cao nhìn xuống, ngắm nghía vết tích thuộc về hắn dần thành hình trên cơ
thể cô.
Vết xăm ấy chỉ là một cái tên, cái tên hàm chứa tất cả tình yêu lẫn oán
hận của Hướng Phù Sinh: Lâm Sóc.
Nhắm mắt lại, Hướng Phù Sinh chầm chậm thở dài một hơi. Nếu không có vết
xăm này, có lẽ cô đã gần quên đi quá khứ, sắp hòa vào sự bình thản của thành
phố nhỏ nơi đây, sống một cuộc sống an nhiên, không mục đích suốt quãng thời
gian còn lại của cuộc đời.
Tắm xong, khoác lên mình tấm áo choàng, Hướng Phù Sinh ngồi trên sô pha
phòng khách, bật máy tính lên tra cứu tỷ giá cổ phiếu, lấy sandwich ra làm bữa
tối. Giá cổ phiếu của Lợi Hằng gần đây không có nhiều biến động, ngược lại
Thiên Ngu nhờ việc thu mua mỏ dầu Nam Á mà giá cổ phiếu thay đổi không nhỏ.
Giải quyết xong chiếc sandwich, Hướng Phù Sinh tắt máy tính, rút chiếc
thẻ ngân hàng vừa làm hôm trước ra. Đang lúc lưỡng lự không biết có nên gọi
điện thoại cho người kia không, chuông cửa bỗng reo vang. Cô ngây ra một chút,
liếc qua đồng hồ treo tường. Vừa hay sáu giờ, vào những giờ thế này thường ít
khi có người ghé thăm.
Hướng Phù Sinh đặt thẻ ngân hàng xuống, bước tới cửa ra vào, chỉ mở cánh
cửa gỗ. Lúc ngước mắt lên, cô thấy phía sau cánh cứa sắt, một người đàn ông cao
lớn đứng đó. Từng đường nét trên gương mặt hắn đều không chê vào đâu được, vẫn
không để tóc mái, nụ cười như có như không khiến người khác rùng mình. Hướng
Phù Sinh khẽ mấp máy môi, nhưng cái tên ấy mắc nghẹn trong cổ họng, như thể bị
ai xiết lại.
"Em không định mời khách vào nhà?" Lâm Sóc nhàn nhã đút tay
trong túi quần, cười hỏi.
Ba năm rồi, anh vẫn đến tìm cô.
Hơn một ngàn ngày xa cách để rồi gặp lại, càng đẩy Hướng Phù Sinh trở về
quá khứ xa xôi. Lần đầu tiên cô gặp Lâm Sóc, đó là vào sáu năm về trước, anh
cũng đứng trước mặt cô, hai tay đút túi quần, chỉ thiếu mỗi nụ cười.
Sáu năm tuy dài, nhưng gần như mỗi khoảnh khắc, mỗi sự việc đều in sâu
trong tâm trí, đã bao năm trôi qua mà như chỉ vừa mới đây.
Giống như mọi câu chuyện người ta vẫn kể cho nhau nghe, ân oán của anh và
cô cũng nên kể từ ngày ấy.
… O …
Loa phát thanh của phi trường chốc chốc lại vang lên tin tức về các
chuyến bay, nhưng dòng người trong sân quá đông đúc, ồn ào khiến người ta khó
mà nghe được. Hướng Phù Sinh cầm túi xăm xăm bước về phía cửa xuống. Rất ít khi
cô như vậy, một người cái gì cũng ngâm nga tìm hiểu như cô, bình thường ưa
thích mọi thứ phải được lên kế hoạch. Việc vỡ kế hoạch lúc này khiến cô cáu
kỉnh vô cùng.
Từ xa, cuối cùng Hướng Phù Sinh cũng trông thấy Hạ Thiệu Phong. Dáng
người anh ta vốn cao lớn, lại mặc một chiếc sơ mi sáng màu đến chướng mắt nên
chẳng lấy gì làm khó tìm. Hạ Thiệu Phong tay giữ lấy xe hành lý, đứng giữa cửa
ra, nghiêng mắt ngó nhìn bốn phía,