
bỏ một tay ra. Hướng Phù Sinh ngước mắt nhìn
hắn, ánh mắt nửa chừng dừng lại trên bàn tay đang mở ra kia. Chiếc hộp bọc lông
ngỗng nằm ngoan hiền trong lòng bàn tay hắn, ướt nước, làm lớp bọc lông ngỗng
càng thêm xanh thẳm.
Cô kinh ngạc khẽ mở miệng, cứ tưởng rằng hắn không thể tìm ra.
"Hướng Phù Sinh, bây giờ em có thể cam tâm tình nguyện lấy anh rồi
chứ?"
Bầu trời ngày hôm đó mịt mờ u tối. Trong cơn mưa, cô lặng lẽ gật đầu.
Hắn dường như vui sướng vô cùng, quên cả việc dùng chiếc áo khoác che
mưa, cứ thế để nó rơi xuống, hắn rút chiếc nhẫn khỏi hộp. Chiếc nhẫn tưởng đã
mất rồi tìm lại được, chiếc nhẫn đã chờ đợi suốt nhiều năm cuối cùng cũng đến
được nơi nó cần đến.
Hắn ôm lấy cô, chiếc áo khoác trắng loang lổ những màu sắc hỗn loạn. Cô
nhắm mắt lại, lấy chiếc bình sưởi gõ hắn, trách: "Lâm Sóc, anh cố ý."
Hắn chỉ cười, cười thành tiếng, cười thật sảng khoái.
Cảnh tượng ngày hôm đó diễn ra trước mắt rất nhiều người, đã trở thành
những kí ức đẹp đẽ suốt cả nửa đời sau của hai người họ.
Cô ghi nhớ nụ cười của hắn, nụ cười thật sảng khoái dù vẫn còn run run vì
lạnh.
Hắn ghi nhớ giọng nói của cô, nửa như bất lực, nửa như đắm say.
Trong thị trấn không có tiệm bán quần áo, may có người bản địa nhiệt tình
cứu trợ cho mượn một bộ quần áo khô, nếu không chỉ sợ cứ mặc nguyên đồ ướt,
chưa tới phi trường đã xảy ra chuyện.
Có điều, dù xử trí kịp thời, về tới Hồng Kông, Lâm Sóc vẫn phát sốt. Ngày
thường nếu gặp phải chuyện này, Hướng Phù Sinh nhất định sẽ lo lắng đứng ngồi
không yên. Lâm Sóc là người ít khi ốm, nhưng đã ngã bệnh thì dai dẳng vô cùng.
Nhưng lần này Hướng Phù Sinh lại bình tĩnh lo việc đâu ra đây, gọi bác sỹ
tới khám, đợi bác sỹ kiểm tra, truyền nước, rồi sai người làm chia nhau trông
coi, tự mình xuống nhà xem xét các tờ báo trong hai ngày vừa rồi, trên mặt
chẳng hề lộ chút lo lắng.
Đối với cô mà nói, cơn bệnh này tới nằm trong dự liệu, dù sao cũng đã về
tới Hồng Kông, với điều kiện cơ sở vật chất ở đây, hắn rồi sẽ ổn cả.
Kế hoạch đã tính toán chu toàn, làm sao để hắn vì việc này mà xảy ra
chuyện được?
Đúng là cô không cần hắn trả nợ, bởi thứ hắn nợ, cô sẽ tự mình đòi lại.
Lâm Sóc mê man chìm trong giấc ngủ ba bốn ngày, giữa chừng tỉnh dậy hai
ba lần, từ đầu tới cuối không thấy Hướng Phù Sinh đâu cả. Hắn muốn hỏi nhưng
chẳng còn chút hơi sức nào, ôm nỗi bất an mãnh liệt tiếp tục chìm vào hôn mê.
Cho tới khi cơn sốt hoàn toàn bị đẩy lui hắn mới thực sự tỉnh lại.
Mở mắt ra, thấy trong phòng không một bóng người, chỉ còn mùi vị tàn dư
của thứ thuốc khử trùng ròng rã suốt mấy ngày qua. Hắn gọi người làm, thấy cổ
họng đặc quánh phát ra âm thanh khàn khàn như kéo bễ, chỉ đành tự mình chống
tay ngồi dậy, lê bước vào nhà tắm rửa qua mặt mũi.
Rửa trôi hết phiền muộn trên mình, hắn bước ra khỏi cửa. Trên đường xuống
nhà, chẳng hề thấy bóng dáng một người làm nào, khi vịn cầu thang xuống dưới
mới nhìn thấy Hướng Phù Sinh đang ngồi tựa sô pha đọc sách.
Thoáng nghe tiếng bước chân, Hướng Phù Sinh ngẩng đầu lên, bốn mắt chạm
nhau.
"Anh tỉnh rồi à?" Giọng điệu của cô không mấy mặn mà cũng không
quá dửng dưng, không vui mừng ngạc nhiên, cũng không thất vọng.
Thấy gương mặt hắn lộ vẻ ngờ vực và đôi chút bất mãn, cô liếc nhìn bốn
phía rồi cười nhạt: "Bác sỹ nói anh đã hết sốt nên em cho đám người làm
nghỉ một ngày. Mấy ngày nay bệnh anh trầm trọng, họ đều rất mệt mỏi."
Lâm Sóc nhìn cô chăm chú, giống như muốn tìm ra điều gì trong ánh mắt cô.
Hướng Phù Sinh liền bước tới, đẩy nhẹ hắn một cái: "Anh vừa mới đỡ sốt, ăn
mặc mỏng manh thế này, đầu tóc vẫn chưa lau khô đã xuống nhà rồi. Mau đi lên,
lau tóc đã."
Hắn không đáp, để mặc cho cô nửa đẩy nửa kéo đi lên tầng. Trở về phòng,
cô lấy chiếc khăn bông, bảo hắn ngồi xuống rồi tự tay lau tóc cho hắn.
Vẫn chưa xong, đột nhiên cô nói: "À, quên mất, lúc nãy em có nấu nồi
cháo dưới nhà, giờ chắc là được rồi đấy." Cô đặt tấm khăn vào tay hắn, chỉ
để lại cho hắn một bóng lưng vội vã.
Lâm Sóc ngẩn người nhìn chiếc khăn trên tay, chìm vào suy tư. Giờ phút
này, hắn thật sự có chút mơ hồ đối với tâm tư người con gái ấy.
Hướng Phù Sinh lên gác trở lại, trên tay bưng một chiếc khay, bên trên
đặt một bát cháo vừa nấu. Bước vào phòng, trông thấy Lâm Sóc vẫn giữ nguyên tư
thế ban nãy, tay cầm chiếc khăn ngồi sững ở đó.
"Sốt một trận mụ mị đầu óc rồi? Chẳng thèm đến cả nhúc nhích." Hướng
Phù Sinh đặt bát cháo lên bàn, "Cháo vừa nấu đây, anh đói không? Thử ăn
một chút xem.”
Hướng Phù Sinh đang định bưng bát cháo lên, bỗng bị Lâm Sóc nắm chặt lấy
cánh tay. Hắn cất giọng khàn khàn, những âm thanh khó khăn lắm mới thoát ra
khỏi cổ họng.
"Em đang nghĩ gì vậy?"
"Lâm Sóc." Hướng Phù Sinh quay người, cúi nhìn hắn, chau mày:
"Sao anh khó chiều thế? Chẳng phải đã nói trước đây cứ giày vò nhau là
không hay còn gì? Chẳng phải em đã đồng ý nếu tìm lại được chiếc nhẫn sẽ lấy
anh hay sao? Giờ em không gây chuyện, còn học phép hiền lương thục đức, anh
muốn thế nào nữa?" Giọng nói cô rất bình thản, lắc lắc đầu: "Xin anh
đừng lấy dạ