
g tuần trăng
mật sớm vậy. Lúc trở về Hồng Kông, phát hiện làn da trở nên rám nắng, thế là
lại trêu nhau cười vui như lũ trẻ một trận.
Đầu tháng Hai, việc thiết kế váy cưới hoàn thành, ai ngờ khi mặc thử, vì
Hướng Phù Sinh béo hơn lúc lấy số đo một chút nên lại phải đem sửa. Lâm Sóc
thấy thế vui ra mặt. Hắn ôm lấy cô từ phía sau, nhìn nụ cười rạng rỡ của cô
trong gương nói, "Em có chút da thịt, ôm thế này mới thích." Dĩ
nhiên, Hướng Phù Sinh chỉ đáp lại bằng ánh mắt dửng dưng.
Suốt mấy ngày, Hướng Phù Sinh theo Lâm Sóc tới tham dự các bữa tiệc khác
nhau. Việc này khó tránh làm cô gặp lại những bạn bè cũ, trừ Lara ra, đại đa số
mọi người không thật hiểu rõ những uẩn khúc bên trong cuộc bể dâu nhà họ Hướng.
Đa số họ đều biết Hướng Phù Sinh một lòng với Lâm Sóc, huống hồ sau khi scandan
dạo nọ bùng phát, cũng chỉ có Lâm Sóc ở bên cô, do đó việc cô giao đại quyền
vào tay hắn cũng coi như hợp lý. Việc cô mất tích ba năm liền cũng được ngụy
tạo thành ra nước ngoài dưỡng bệnh, cả câu chuyện xem ra không có nhiều điểm
đáng ngờ.
Chỉ có vài người thực sự thân thiết với Hướng Phù Sinh vẫn cảm thấy nghi
hoặc. Dù sao đi nữa, Lâm Sóc lên nắm quyền quá chóng vánh. Hơn nữa trong mắt
họ, một người tỉnh táo, mạnh mẽ như Hướng Phù Sinh không thể nói phát điên là
phát điên được. Hiềm một nỗi sau khi sự việc xảy ra, Hướng Phù Sinh liền cắt
đứt hoàn toàn liên lạc với thế giới bên ngoài, sau đó lại rời khỏi Hồng Kông,
nên họ không cách gì tìm hiểu được nữa.
Đến nay, Hướng Phù Sinh dùng thân phận bà Lâm đến các bữa tiệc quan
trọng, không thể không nối lại các mối quan hệ xưa kia. Do đó có vài người bạn
trong lúc nói chuyện cũng hỏi thăm chuyện cũ, Hướng Phù Sinh chỉ đáp lại bằng
nụ cười nhạt, tỏ rõ thái độ không muốn nhắc lại quá khứ. Nhiều lần như vậy, tự
nhiên sẽ không ai hỏi tới nữa.
Hướng Phù Sinh không muốn nhắc đến chuyện cũ, càng không muốn đem những
đắng cay tủi nhục và nguyên do mọi chuyện kể cho những người không mấy liên
quan. Cô không cần người khác biết kẻ thủ ác đứng sau tấm màn là ai, cũng không
cần người ta thở dài cho mình. Cô hiểu mình nên nói gì làm gì mới thu được lợi
ích lớn nhất. Rõ ràng, việc kể khổ không phải một chuyện nên làm.
Thời gian chớp mắt vụt trôi, cuối tháng Hai, Lâm Sóc và Hướng Phù Sinh tổ
chức hôn lễ tại Casablanca.
Cái tên Casablanca xuất phát từ tiếng Tây Ba Nha, có nghĩa là "Căn
phòng màu trắng". Khắp thành phố là những kiến trúc mang sắc trắng tinh
khôi. Những đường nét cong cong mang đậm sắc thái hiền hòa đôn hậu, những đại
viện với bức tường cao màu trắng làm tôn lên các tán cọ, lộ ra vẻ đặc sắc vốn
có của một vùng đất thực dân cũ. Nơi đó, một tòa nhà thờ Hồi giáo cao chót vót
đứng bên bờ Đại Tây Dương vô cùng hút ánh nhìn, giống như một chiếc thuyền đang
ra khơi, hứng gió, đạp sóng tiến về phía trước.
Hôn lễ được tổ chức theo nghi thức Ma Rốc, quy mô hoành tráng, kéo dài ba
ngày liền, số người tham gia ước tới hơn một vạn.
Ngày đầu tiên, cô dâu và chú rể thuê trọn một bãi tắm, những người phụ nữ
lớn tuổi trong nhà sẽ tham gia nghi lễ tắm rửa, cùng nhau giúp cô dâu tẩy trần,
dùng loại tinh dầu hoa tươi đặc chế bí truyền của nơi đây mát xa cơ thể. Ngày
thứ hai, cô dâu được vẽ lên mình những hoa văn may mắn. Màu vẽ cũng được chiết
xuất từ hoa tươi, mùi hương rất thanh tân. Ngày thứ ba mới là ngày chú rể tới
rước dâu. Nghi lễ chính được tổ chức vào buổi tối, khách tới đều mặc trên mình
những bộ y phục truyền thống. Chú rể phải tuyên thề sẽ chăm sóc cô dâu suốt đời
vào đêm tân hôn.
Trong lúc Hướng Phù Sinh đang đứng trước tấm gương lớn, trên mình mặc một
chiếc váy cưới trắng tinh khiết, tay cầm hoa tươi, cô phù dâu đứng phía sau,
chính là Lily, em gái Lara không kìm được tán thưởng: "Chị ơi, chị đẹp
thật!"
Đẹp ư?
Hướng Phù Sinh nhìn cô gái trong gương. Mái tóc dài như dòng thác được
búi lên phía sau gáy, chiếc khăn voan dài trùm từ phía sau hất ra trước, những
sợi tơ trắng muốt dùng làm găng tay, cổ áo hình chữ V, thiết kế ôm chặt eo
lưng, chân váy hình đuôi cá, buông rộng từ trên đầu gối xuống chân, đuôi váy
trải dài trên mặt đất.
Cô nâng bó hoa trong tay mình lên ngắm nghía, thấy trên cánh hoa còn đọng
giọt sương. Hoa nở hoa tàn...
Vì ai?
"Chị ơi, đến giờ ra làm lễ rồi.” Lily từ phía sau nhắc.
Hướng Phù Sinh liếc nhìn cô bé, lại ngoảnh mặt ra cửa sổ, những ánh nắng
còn sót lại cuối ngày tỏa sáng ấm áp, những tia sáng màu cam, rọi thẳng vào
phòng qua khung cửa sổ mở toang. Cô lãnh đạm nhếch khóe miệng, lạnh lùng nói:
"Đúng, tới lúc phải đi rồi."
Tại nơi tổ chức buổi lễ, con đường dẫn từ ngoài vào nơi tuyên thệ trải
đầy hoa hồng, khu vực ghế ngồi của khách mời giờ đã không còn chỗ trống. Lâm
Sóc mặc một bộ lễ phục màu trắng, tinh khiết không vướng bụi trần, vô cùng sáng
sủa dễ chịu.
Một mặt chào hỏi khách khứa, mặt khác chốc chốc hắn lại quay sang phù rể
Lệ Chí Thành hỏi giờ. Lệ Chí Thành cứ vài phút trôi qua lại phải trả lời một
lần, cuối cùng thật sự không nhịn nổi, nói: "Chỉ là kết hôn thôi mà hồi
hộp tới mức này cơ