
ống dưới
hài lòng xem xét cơ thể này, ngắm nó nhẹ nhàng thuần phục dưới thân mình.
Cuồng loạn triền miên, người dưới thân cười nhẹ ngọt ngào đắm
say lòng người. Mộ Dung Viêm hôn phiến má ửng hồng trên mặt nàng, tay nhẹ nhàng
luồn lên vai nàng, ngay lúc nàng sắp lên tới đỉnh cao khoái lạc, hắn đột ngột
ra tay, ngón tay dùng lực, bóp nát xương quai xanh bên vai phải nàng.
Sắc mặt nàng trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Mộ Dung Viêm
phủ lên đôi môi thâm tím của nàng, vừa động chạm vừa trấn an: “Đừng sợ, sẽ
nhanh thôi, rất nhanh.”
Đôi mắt nàng mông lung ngập nước, nàng ngẩn ngơ nhìn hắn, từ
sung sướng tới đỉnh điểm của sự đớn đau. Nụ hôn đầu của nàng, bên môi vẫn còn
lưu lại hương vị của hắn, vậy mà trên người chỉ còn lại nỗi đau, đau đến mức
xương cốt run rẩy.
Lúc hắn phát tiết vào cơ thể nàng, nàng đã lạnh ngắt tựa hồ
không còn chút hơi ấm, ánh mắt kinh hoàng nhìn hắn.
Mộ Dung Viêm không muốn thừa nhận bản thân cũng cảm thấy đau
lòng. Hắn cười cười dỗ dành nàng: “Được rồi, không sao nữa.”
Nàng như con tôm cuộn tròn trên mặt đất, cơ thể không ngừng
run lên, tay trái ấn vai phải, chỉ mong lấy được mảnh xương quai xanh kia ra. Mộ
Dung Viêm giữ tay nàng: “Đừng động linh tinh, sẽ khiến mình bị thương đấy.”
Nàng tựa như chẳng nghe thấy gì, cố gắng dùng tay trái sửa
sang lại trang phục. Tuy nàng cúi thấp đầu, rất thấp, nhưng Mộ Dung Viêm vẫn có
thể thấy nước mắt của nàng, một giọt nước trong suốt lấp lánh rơi lên mu bàn
tay, thấm vào trong vạt áo.
Đó là lần đầu tiên hắn thấy nước mắt của nàng. Cho dù lúc
hoàng thành bị bao vây, nàng cầm chưa tới hai vạn quân giết địch phá vòng vây,
mang trên mình hơn hai mươi vết thương nặng nhẹ, cũng không thấy nàng rơi một
giọt nước mắt.
Mộ Dung Viêm đương nhiên không phải không biết làm thế nào đề
dỗ dành nữ nhân. Khương Bích Lan thích hắn cũng không phải không có lý do,
nhưng hiện giờ hắn nhất thời không biết vỗ về Tả Thương Lang thế nào, hắn ôm
nàng vào trong lòng: “Đừng khóc nữa, cánh tay đó sau này nàng không cần dùng đến.
Ngoan ngoãn ở lại Nam Thanh cung, ta sẽ không bạc đãi nàng.”
Hắn không biết nàng khóc không phải vì mất đi võ công. Nàng
khóc vì nụ hôn đầu của mình, một chút vọng niệm vừa nhen nhóm trong lòng, hưởng
thụ sự dịu dàng chẳng được bao lâu, cuối cùng phải chịu nỗi đau tàn nhẫn thế
kia.
Chủ thượng, lần sau người có thể ra lệnh trực tiếp trên đại
điện, để người khác thi hành mệnh lệnh, tội danh gì cũng được, ít ra, trái tim
này của thần vẫn có thể trốn nguyên trong vỏ tự dối lòng mình, cũng cam tâm
tình nguyện bị người lừa dối…
***
Tả Tướng quân bị thương trong lúc đi săn, không thể tiếp tục
sử dụng Phong hỏa Liên hoàn tiễn, ơn vua to lớn, đặc biệt cho phép ở lại trong
cung dưỡng thương.
Tin tức đồn trong dân gian như vậy, nhưng Tả Vi Vi không
tin, nàng ta hung hăng ném khăn mặt vào trong chậu nước nóng: “Tả Thương Lang,
nô tì thật sự đã nhìn lầm người. Cứ nghĩ người là chiến thần vô địch trong số vạn
quân, là nữ nhi vượt qua đám mày râu, trăm trận trăm thắng, nhưng bây giờ, người
nhìn có khác gì thiếu nữ yếu đuối chốn khuê phòng không? Hoàng thượng muốn người
đi, người cất bước, muốn người ở, người dừng chân. Khi Hoàng thượng lấy người,
người làm phi tử, khi phế bỏ người, một câu cũng chẳng than! Đến bây giờ, khi
tay phải bị người ta đánh gãy, người vẫn im lặng. Ngã bị thương? Người xem tất
cả đều là kẻ mù sao? Chính người mới đang gục ngã đó!”
Tả Thương Lang cố nén đau đớn trên vai mặc Vi Vi trút giận.
Vi Vi chỉ vào mặt nói nàng đáng đời, có chết cũng đáng lắm. Tả Thương Lang cũng
chi im lặng nhìn nàng. Vi Vi tức giận tột cùng, cứ mắng mãi, mắng mãi, xong nước
mắt cứ thế tuôn rơi. Ôm lấy nàng nức nở.
Tả Thương Lang nhẫn nhịn chịu đựng nỗi đau thấu xương, cảm
thấy hít thở cũng khó khăn. Thật ra đau một chút cũng tốt, có thể cắt đứt mọi ảo
tưởng viển vông. Bên ngoài cửa sổ chợt có mưa rơi, mưa mùa hạ đến thật nhanh,
mưa rào xối xả. Vi Vi khóc lóc một hồi, cuối cùng cũng nín, cảm thấy ban nãy
mình thật quá đáng, người ta đã đau thế rồi, mình còn xát thêm muối vào vết
thương,
“Tướng quân, đi ngủ thôi.”
Nàng khẽ gật đầu, lắng nghe mưa rơi gió rít bên ngoài, cảm
thấy mình như một chú chim non bị ướt cánh, cả người nặng trĩu, lúc muốn dang
cánh thì phát hiện mình đã không thể bay được nữa.
Buổi tối, Mộ Dung Viêm có ghé qua, thấy nàng đang ngủ say
nên cũng không làm phiền. Đèn đuốc nơi này vẫn sáng, như vẻ âm thầm vốn có của
nó. Trong đêm nghe rõ bước chân. Vương công công soi đèn lồng, ánh sáng mờ ảo
chiếu lên con đường lát đá xanh, đó là lần đầu tiên hắn đi sớm như vậy.
“Vương Duẫn Chiêu.”
“Có nô tài.”
“Lệnh cho Thái y đưa thuốc tới, hàng ngày đều phải chú ý
thăm bệnh, cho đến khi Tả Tướng quân khỏi hẳn mới thôi.”
“Tuân lệnh.”
***
Vết thương của Tả Thương Lang dần lành lại. Hoàng cung này
dược liệu quý hiếm, đại phu tài giỏi đều đủ, vết thương thể xác luôn hồi phục rất
nhanh.
Sau khi khỏe lại. Tả Thương Lang rất an phận, an phận đến mức
trong cung dường như không cảm nhận được sự tồn tạ