
của hắn. Nếu an
nhàn với vinh hoa phú quý, trên thế gian này, trong nhân gian này, chỉ sợ không
còn ai nhớ đến Tả Thương Lang. Khi đó, dù ta sống hay chết, cũng không có người
để tâm.”
“Theo ý người… Hoàng thượng muốn..”
“Haiz, nếu hắn muốn ta chết, cũng không cần dùng thủ đoạn
như vậy. Thôi, quên đi, không nói chuyện này nữa, trời không còn sớm, đi nghỉ
thôi.”
Mộ Dung Viêm đưa phi tần hậu cung đến ngự hoa viên ngắm sen.
Lần đầu tiên, Tả Thương Lang cũng được gọi đi cùng. Nàng vẫn ngại phận công thần
của mình, đi bên tay trái hắn. Khương Bích Lan tài hoa tuyệt vời, hậu cung lại
càng không thiếu giai nhân đa tài đa nghệ, Tả Thương Lang vô vị nghe họ ngắm
sen ngâm thơ, đối đáp lời hay ý đẹp, cũng không hiểu tại sao Mộ Dung Viêm muốn
đưa nàng theo.
“Tả tướng quân dường như không thích ngâm thơ đối chữ nhỉ?”
Khương Hoàng hậu mặc cung trang màu hồng nhạt, do đang dạo chơi, nên cũng không
cài nữ trang rườm rà. Trước hồ đầy sen nở, nàng ta chỉ cần mỉm cười cũng đủ để
thu hút mọi ánh nhìn.
Mộ Dung Viêm sủng ái ôm lấy nàng ta, giọng nói dịu dàng hiếm
thấy: “A Tả cầm quân nhiều năm, những việc văn nhã thế này không phải sở trường.”
Đôi mắt đẹp của Khương Bích Lan chợt lóe sáng, nàng ta chưa từng thấy Mộ Dung
Viêm bảo vệ ai như vậy bao giờ, hắn sợ nàng khiến Tả Thương Lang xấu hổ sao?
“Hoàng thượng, thần thiếp nào dám làm khó dễ Tả Tướng quân,
chỉ sợ Tả Tướng quân cảm thấy vô vị thôi.”
“Tạ ơn nương nương quan tâm, thần không sao.” Nàng không giỏi
tranh luận bao biện, chỉ có thể bày tỏ ý tứ của mình, mấy lời khôn khéo linh hoạt
nàng không biết diễn đạt thế nào.
Không thấy vô vị sao? Mộ Dung Viêm nhìn người bên cạnh, ta
còn cảm thấy tẻ nhạt, thì nàng sao thích cho được.
***
Buổi tối Tả Thương Lang đang ngủ, bên ngoài có người đập cửa,
Vi Vi mở cửa chi thấy một chiếc đèn lồng, tên thị vệ dẫn đầu hung hăng càn quấy:
“Chó tông mao của Hoàng hậu nương nương mất tích, thị vệ trưởng Tê Phượng cung
Hồ Nghị phụng mệnh lục soát các cung mong hãy hợp tác.”
Tả Vi Vi chán nản, chỉ vì một con chó mà dám nửa đêm lục
soát Nam Thanh cung.
Nàng đang muốn xông ra cãi lý, Tả Thương Lang đã khoác áo đứng
bên cạnh: “Vi Vi, cứ để bọn họ lục soát đi.” Hồ Nghị không phải lần đầu tiên
trông thấy vị Tướng quân này, thân cũng là quân sĩ, đối với chiến thần trong
truyền thuyết hắn cũng có phần kính nể, nhưng lại nhớ tới lời căn dặn của chủ
nhân, đành phải bất chấp: “Làm phiền Tướng quân rồi.”
Đám người lật tung cả Nam Thanh cung, nhốn nháo nửa canh giờ,
rốt cục cũng chịu đi. Vi Vi tức giận: “Tướng quân!”
Tả Thương Lang trông theo bóng lửa đỏ đi về nơi khác, thấp
giọng nói: “Ra oai phủ đầu thôi, không cần để ý đến họ, nhưng cũng không được
gây gổ với họ.” Chốn hậu cung không như nơi sa trường, coi biểu hiện của mấy
nàng phi tần kia sáng nay cũng thừa hiếu đây là thiên hạ của ai.
Người kia ở trong lòng hắn như thế nào, Tả Thương Lang hiểu
rất rõ.
Ngày thứ hai nhận được khẩu dụ từ trong cung, muốn Tả Thương
Lang lập tức thu dọn hành trang theo thánh thượng đi săn ở Trấn Nam sơn, Tả
Thương Lang rất vui vẻ, nàng ở hoàng cung lâu đến phát chán rồi.
Mấy vị võ tướng, thị vệ tháp tùng, Trấn Nam sơn chính là nơi
Mộ Dung Viêm gặp Tả Thương Lang, Tả Thương Lang rất thích nơi này, giục ngựa chạy
khắp núi, tự do thoải mái như được trở về nhà.
Mộ Dung Viêm đi phía trước với nàng, kỹ thuật cưỡi ngựa của
hai người đều rất tuyệt, khi vọt lên trước chẳng ai theo kịp. Mộ Dung Viêm săn
được rất nhiều hổ, ly, hươu nai các loại, Tả Thương Lang chỉ lo ngắm cảnh, đi
sát sau hắn nhưng không hề giương cung.
Hắn kêu nàng ra tay, nàng rút mười mũi tên, Phong hỏa Liên
hoàn tiễn bắn như mưa, chim đậu trên cây, rơi xuống mười bốn con tất cả.
Mộ Dung Viêm dẫn theo nàng thúc ngựa phi nước đại, đám thị vệ
không biết đã bị bỏ lại ở nơi nào. Hắn đã nhảy qua ngựa nàng, cảm thấy cả người
mình đang nằm trong lòng hắn, Tả Thương Lang hơi hồi hộp. Hắn chậm rãi giữ tay
nàng, giương cung kéo căng dây, một lần nữa lên dây cung, hai mươi mũi. Tả
Thương Lang trước giờ chưa từng thử bắn nhiều đến thế, quay đầu lại nhìn nhưng
môi còn chạm phải mặt hắn.
Mộ Dung Viêm ngắm chỉnh góc độ. Trong nháy mắt, có con chim
trên cây rơi xuống đất, mà đàn chim trên cây kia lại không hề bị hoảng sợ.
Xong xuôi, hắn ném cung xuống đất, bế nàng xuống ngựa, đè
nàng trong bụi cỏ. Tả Thương Lang lúng túng đẩy ra không cho hắn càn quấy: “Chủ
thượng… họ sẽ đuổi theo tới đây!”
Hắn nhếch môi cười khẽ, đến mức khiến nàng mặt đỏ tới tận
mang tai, yếu đuối thu tay về.
Mộ Dung Viêm cúi người hôn nàng, khi đầu lưỡi nóng rực thăm
dò trong miệng, nàng mới chợt tỉnh, trúc trắc cùng môi hắn dây dưa. Thì ra,
hôn, chính là cảm giác này. Ngắm khuôn mặt gần ngay trước mắt, cõi lòng không cầu
tình cảm đã nguội lạnh từ lâu, nay như le lói ngọn lửa nhỏ.
Chủ thượng, phải chăng người cũng yêu Thương Lang, dù chỉ một
chút thôi?
Mặt của nàng sớm đã ửng đỏ, cả người nàng thẹn thùng tựa như
thiếu nữ lần đầu tiên. Mộ Dung Viêm trong lòng rung động, thò tay xu