
au đớn nhất.
Hắn rất hài lòng với cơ thể này, hắn vui vẻ thỏa thích dùng
tay để lại trên da thịt nàng những dấu vết thô bạo. Khi tay hắn nắm lấy bả vai
nàng, nghe tiếng nàng rên khe khẽ, hắn hưng phấn dùng sức, cảm giác được cả
thân thể nàng đang căng ra, mới chầm chậm ghé bên tai nàng, không quên mục đích
của mình: “Bản đồ ở đâu?”
Nàng đã cắn môi đến chảy máu, nhìn mặt bàn lắc đầu, sự kiên
nhẫn của Mộ Dung Viêm đã tới cực hạn: “Long Bình về mặt này phải chăng cũng rất
giỏi?”
Tả Thương Lang cố gắng tập trung nhìn hắn, trong mắt tràn ngập
bi thương.
“Nếu không, làm sao mới năm tháng, nàng lại phản bội ta vì hắn?”
“Thần không hề.”
“Không hề?!”
“Chủ thượng, Lạc Liêu thành đã quy hàng rồi, người vì sao cứ
phải đuổi cùng giết tận?”
“Ngươi có tư cách gì mà chất vấn ta!”
“Á… Không, đừng, chủ thượng, xin đừng, người tha cho thần
đi, xin hãy tha cho thần..
Tả Vi Vi vẫn chưa đi xa, nghe thấy tiếng kêu rên mơ hồ từ
trong phòng, nàng không biết vị Tướng quân dù bị kiếm kề cổ mặt vẫn không đổi sắc
kia giờ đau đớn đến thế nào mà phải mở miệng cầu xin.
Lúc Mộ Dung Viêm rời đi, hắn nhìn kỹ Tả Vi Vi, nô tì này chiếm
vị trí không nhỏ trong lòng nàng. Có lẽ do ảnh hưởng tình mẫu tử từ loài sói,
nàng mới đặc biệt bảo vệ người bên cạnh mình như vậy.
Có lẽ… đây cũng chính là nguyên nhân tại sao tướng sĩ kính
yêu nàng.
Lúc Tả Vi Vi đi vào, nàng ngã dưới chân bàn, máu trong váy
như nở hoa diễm lệ, nhưng vẫn cực kỳ tỉnh táo. Nàng nhẹ giọng hỏi Tả Vi Vi có
thuốc giảm đau không. Tả Vi Vi khóc lóc chạy ra ngoài tìm Vương Nam, lúc ấy hắn
đang bàn bạc gì đó với đám đại thần, vừa nghe Tả Thương Lang sinh bệnh, một số
người vốn ngưỡng mộ nàng cũng đi theo, đến Thái y viện họ vẫn còn kì kèo.
Tả Thừa tướng Tiết Thành Cảnh giận dữ mắng người một hồi, cuối
cùng mới dẫn được bọn họ theo đến.
Xương bả vai bị rạn. Thái y tay chân luống cuống giúp nàng
băng bó. Nàng nhỏ giọng hỏi Vi Vi đang lau mồ hôi cho mình: “Cánh tay này còn
không?” Tả Vi Vi gật đầu lia lịa: “Ở đây, ở đây’
Sau đó, lấy khăn tay vừa lau lên trán nàng, vừa lau lên mắt
mình.
Buổi tối khi đút nàng ăn chút cháo. Tả Vi Vi không nhịn được
nói: “Tướng quân, Hoàng thượng cần gì, người đưa cho ngài là xong. Tội gì phải
chịu đau đớn thế này.”
“Vi Vi, ta mắc nợ một người, đây… coi như trả nợ cho hắn.”
***
Hôm sau, Dực Vương Ấn Bắc quan phái người tới đưa thư quy
hàng. Tả Thương Lang là người cùng hắn ký hiệp ước, nên nàng cũng sẽ là người
đi nghiệm thu. Mộ Dung Viêm phái người tới mời nàng, nói là mời, chẳng khác nào
mệnh lệnh.
Tả Vi Vi trông sắc mặt của nàng, bộ dạng đó ra ngoài thật muốn
dọa người. Nghĩ ngợi một chút bèn vào phòng mình lấy son hồng ra, tỉ mỉ giúp
nàng trang điểm.
Tả Thương Lang hiếu kỳ nhìn chiếc hộp trên tay nàng, hỏi đây
là cái gì?
“Là son.” Tả Vi Vi vẫn đều tay, nhiều năm hầu hạ Vinh quý
phi, kỹ thuật trang điểm của nàng có thể nói là số một. Tả Thương Lang vuốt nhẹ
chiếc hộp trên tay, khẽ nói: “Thì ra… đây là son.”
Vi Vi trong lòng chua xót, cũng không đáp lời, quay người
vào trong phòng lấy trâm, lấy vòng ra. Tuy chỉ là một a hoàn, nhưng những thứ Tả
Thương Lang thưởng cho nàng không hề kém các tiểu thư khuê phòng khác là bao.
“Tướng quân, hôm nay trang điểm thế này không thể mặc áo
giáp được.”
“Vậy mặc gì?”
“Trang phục thường ngày của người cũng không thích hợp với
kiểu trang điểm hiện tại.” Tả Vi Vi ngắm Tả Thương Lang sau khi trang điểm
xong, cố nén kinh ngạc trong lòng, phải để nàng tự mình soi gương mới được:
“Đúng rồi, Vi Vi nhớ người có một bộ váy cổ hoa sen màu lục nhạt.”
“Hả? Đấy chắc là có từ lúc được chủ thượng phong phi. Có điều,
Vi Vi à, hôm nay ta đi nhận thư đầu hàng, chứ không phải tham gia quốc yến.”
“Cũng có khác gì nhau đâu, làm đẹp cho mình có gì sai chứ.”
“Em đó…”
Đó là lần đầu tiên Khương Bích Lan chú ý tới Tả Thương Lan.
Khi đó Mộ Dung Viêm thết yến ở Ngự hoa viên, sứ thần Dực Vương phái tới để quy
hàng đang khiêm tốn trò chuyện cùng các vị đại thần thì thấy nàng chầm chậm đi
tới từ phía con đường mòn trải đầy đá vụn.
Cánh tay đang nâng chén của Mộ Dung Viêm dừng lại hồi lâu,
có lẽ là do bệnh nặng chưa khỏi, cơ thể của nàng mất đi sự sắc sảo trước đây,
chỉ còn phong thái chỉnh tề.
Tiếng xôn xao dừng hẳn, Khương Bích Lan cũng quay lại nhìn
nàng. Trước đây nàng ta tự hào về khuôn mặt xinh đẹp của mình, không thấy Mộ
Dung Viêm đối với Tả Thương Lang có gì khác so với các đại thần. Dù biết nàng từng
là Hoàng hậu bị phế của hắn, nàng ta cũng cho rằng không có gì cần phòng bị.
Vậy mà hôm nay nàng ta đột nhiên bất an, đối với nữ nhân như
vậy, hắn thật sự chưa từng chút động lòng sao?
“Ấn Bắc quan Mạc Hoan Đằng tham kiến Tướng quân.” Vị đại thần
này hành đại lễ, quỳ xuống. Trận đó, hắn thua tâm phục khẩu phục, nếu mũi tên
kia nàng không hạ thủ lưu tình – có lẽ hắn không biết giờ mình đang vùi thây chốn
nào.
Tả Thương Lang nhận lấy thư hàng từ tay hắn, sau khi xem kỹ,
cung kính dâng lên Mộ Dung Viêm. Mộ Dung Viêm ngửi thấy mùi son phấn trên người
nàng, Tả Thươ