
ng thượng đang ở đâu, rồi đến chỗ Tê Phượng
cung. Khi Vương công công đi vào bẩm báo. Mộ Dung Viêm đang ngắm Khương Hoàng hậu
múa, múa đẹp đến khuynh đảo thiên hạ, thật không phải hư danh.
Vương công công ghé tai hắn thì thầm, hắn rùng mình, nhớ lại
tình trạng lúc nàng được đưa về, cũng muốn đến thăm. Khương Hoàng hậu lại rất
thông minh, không nhảy múa nữa, tựa đầu trong lòng hắn, nhuyễn ngọc ôn hương nỉ
non: “Hoàng thượng, có chuyện gì sao?”
Mộ Dung Viêm để mặc nàng quàng cánh tay mềm mại qua cổ, nói
không ra lý do, đành quay sang dặn dò Vương công công: “Ngươi ra ngoài chờ trước
đi.”
Vương công công bèn ra ngoài đợi cùng với Vương Nam, Tả Vi
Vi, mãi đến gần canh ba, chờ tới mức lòng người buốt giá.
Nhìn hai người rời đi, Vương công công cũng phải thở than, đế
vương xưa nay đều bạc tình.
Tả Vi Vi hoang mang lo sợ, vừa chạy vừa rơi nước mắt, Vương
Nam cắn cắn môi: “Đi, đỡ Tả Tướng quân ra đây.” Nàng ta không biết hắn muốn làm
gì nhưng hiện tại cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể nghe theo lời hắn.
Tả Thương Lang mặt đỏ bừng, nhưng cơ thể lại lạnh lẽo khác
thường. Tả Vi Vi vất vả dìu nàng ra ngoài, Vương Nam buộc phải đỡ lấy, mặt nàng
dán trong ngực hắn, cũng hơi man mát.
Đêm khuya xuất cung, tuy trái với quy định, nhưng hắn dù sao
cũng là thống lĩnh Ngự lâm quân, chuyện này đối với hắn không khó.
Hoàng thành ban đêm, người người đèn tắt. Vương Nam đánh xe
một mạch tới y quán Diệu Thủ nổi tiếng nhất thành. Người ta vốn không chịu mở cửa,
hắn cứ thế phá cửa xông vào. Lương tâm người thầy thuốc, thấy Tả Thương Lang bệnh
nặng. Phó đại phu cũng không dám chậm trễ.
Nàng vẫn gắt gao siết chặt vạt áo Vương Nam, như đang gặp ác
mộng, thế nào cũng không chịu buông, hắn đành để mặc nàng. Phó đại phu thấy
cách ăn mặc của Vương Nam, biết hắn không phải người thường, chuyện trong cung
ông gặp nhiều rồi, không cần nhiều lời. Chỉ là Tả Thương Lang vẫn nửa tỉnh nửa
mê.
Tả Vi Vi thổi nguội thuốc đút cho nàng uống, gọi nàng Tướng
quân. Phó đại phu lúc này mặt mày biến sắc. Viêm triều chỉ có một vị nữ Tướng
quân: “Chẳng lẽ đây chính là Tả Tướng quân?”
Vương Nam không đáp. Phó đại phu tự hiểu, thân mặc quân
trang, bình yên dẹp loạn, giúp bao người khỏi cảnh lưu vong, hà cớ đêm khuya
mang trọng bệnh đến đây tìm thầy thuốc?
Phó đại phu không tiện hỏi nhiều, chi lặng lẽ kê đơn. Lúc mấy
người kia ra khỏi cửa, ông đột nhiên nói: “Các vị, Phó mỗ không biết rốt cục đã
xảy ra chuyện gì, nhưng sau này nếu Tả Tướng quân cần, lão phu nhất định tới hầu.”
Vương Nam biết Tả Thương Lang có địa vị rất lớn trong lòng dân, nếu không Mộ
Dung Viêm đã chẳng lập nàng làm Thái tử phi để củng cố chính quyền. Hoàn cảnh đặc
biệt, hắn cũng không tiện nhiều lời, chỉ chắp tay cảm tạ Phó đại phu, rồi bế Tả
Thương Lang lên xe ngựa.
Vốn muốn giao nàng cho Tả Vi Vi săn sóc, nhưng Tả Thương
Lang không buông tay. Vương Nam thấp giọng dụ dỗ nàng: “Tả Tướng quân, xin hãy
buông tay, thuộc hạ còn phải đánh xe.”
Nàng đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn hắn, một lúc
lâu đột nhiên nói: “Người không thể hôn thần một lần sao?”
Vương Nam mặt đỏ tía tai. Tả Vi Vi đang muốn đưa tay kéo
nàng, nàng thì thầm: “Người xem, thần theo người nhiều năm như vậy, cho tới bây
giờ người vẫn chưa từng một lần hôn thần.”
Hai người vẫn chưa từng…
***
Mộ Dung Viêm thiết triều xong liền tới Nam Thanh cung, lúc ấy
nàng còn chưa tỉnh. Thấy nàng hô hấp ổn định, bệnh cũng không quá nghiêm trọng,
bèn sai người hầu tới, có lẽ nàng đang muốn tranh chút sủng ái mà thôi.
Khi hắn đứng sát bên cạnh nàng, nàng cũng mở mắt. Mộ Dung
Viêm lạnh lùng: “Giao bản đồ cho ta.” Thế là người đang đắp chăn nằm trên giường
kia ngồi dậy, ánh mắt dần trở nên ảm đạm, thần cứ tưởng… người đến thăm thần,
thì ra là…
“Chủ thượng, thần thực không biết bản đồ nào.” Giọng nàng
khàn khàn, khi mở miệng yết hầu tựa như bị kim châm.
“Hoàng thượng…” Tả Vi Vi đem bữa sáng lên, thấy cảnh tượng
này, trong lòng kinh hãi: “Tả Tướng quản từ hôm qua tới giờ một hạt cơm còn
chưa ăn, mời Hoàng thượng dùng bữa với Tướng quân trước rồi nói chuyện sau.”
Mộ Dung Viêm lạnh lùng liếc mắt, nàng ta lập tức im bặt. Tả
Thương Lang đột nhiên lớn tiếng: “Nô tài to gan, nuông chiều ngươi quá nên giờ
không biết phép tắc gì hết! Còn không mau cút!” Tả Vi Vi sao không biết Tả
Thương Lang giả bộ để bảo vệ mình, nhưng nàng vẫn rất lo lắng, chỉ khi Tả
Thương Lang ném cái gối qua, nàng ta mới đành ra ngoài.
Mộ Dung Viêm thờ ơ nhìn nàng: “Chủ tớ phối hợp diễn không tệ.”
Tả Thương Lang cẩn thận chú ý thần sắc của hắn, chỉ sợ hắn tính kế với Vi Vi.
Nàng vén chăn làm bộ đứng dậy, do ban đêm toát mồ hôi, lại ăn mặc mỏng manh,
hai gò má đỏ ửng vì bệnh, còn Mộ Dung Viêm vốn yêu thích cơ thể này, nên khó
lòng kiềm chế được.
Hắn lặp tức vung tay ấn nàng lên bàn gỗ lim. Tả Thương Lang
khẽ rên rỉ vài tiếng đau đớn, nhưng nàng không dám kêu. Khay trà, cốc chén trên
bàn bị văng hết xuống đất. Nàng nỗ lực thuận theo hắn, từ nhiều năm trước, nàng
sớm đã biết cách để bản thân chịu ít đ