
Viêm
chợt siết lại, trong phòng im ắng, áp lực khiến người ta thở không nối. Một lúc
lâu, hắn mới xua tay, bảo mọi người lui xuống. Thái y lập tức đứng dậy, chạy đi
kê đơn.
Tả Thương Lang mắt vẫn khép hờ. Mặt tựa vào trước ngực, đầu
ngón tay thô ráp của hắn do dự vuốt mắt nàng, nhưng nàng đã không còn nước mắt
từ lâu.
“Chủ thượng, người đi về đi.” Giọng hơi khàn, nhưng rất bình
tĩnh. Mộ Dung Viêm ôm nàng vào lòng không nói gì, Tả Thương Lang để mặc hắn ôm,
thời gian cứ thế trôi đi.
Tới canh ba, đánh thức hắn: “Chủ thượng, đến giờ lên triều sớm
rồi.” Mộ Dung Viêm ôm lấy bờ vai Tả Thương Lang, nhìn thật sâu vào mắt nàng:
“Nàng muốn ta đi thật sao?”
Tả Thương Lang im lặng, mong hắn đi? Chủ thượng… thật ra thần
từng hy vọng biết bao có thể tựa vào lồng ngực người như thế này. Mỗi lần thúc
ngựa đi giữa loạn quân, thần đã mong chờ biết bao sẽ có một người ôm đôi vai thần,
cùng thần trải qua một đời bình lặng, sẽ có một người, gọi trái tim thần, che
chở bao bọc thần cả đời. Tiếc rằng chẳng thề nào thành sự thật. Rượu lạnh thân
tàn, trái tim hóa đá, sao dám cầu chút tình cảm của bậc đế vương?
Đối diện hồi lâu, vẻ mặt nàng không chút thay đổi: “Người phải
lên triều rồi.”
Mộ Dung Viêm để nàng giúp hắn chỉnh y phục, trước khi ra
ngoài, hắn quay người đứng trước bức rèm che: “A Tả, đừng nghĩ ngợi lung tung,
ta sẽ không xử tệ với nàng.” Phải rồi, cho dù tất cả tình cảm của ta đều dành
cho Khương Bích Lan, ta cũng sẽ không bạc đãi nàng.
Tả Thương Lang không trả lời, chỉ nửa quỳ: “Thần cung tiễn
Hoàng thượng.”
Nghỉ ngơi trong phủ, cho đến một ngày, Vương công công đích
thân truyền ý chỉ tới, buổi triều sớm ngày mai nhất định phải có mặt. Vi Vi
giúp nàng trang điểm, lòng dạ không yên: “Tướng quân, nếu mai Hoàng thượng lại
sai người làm việc gì, người nhất quyết không được đồng ý.”
Vẫn là Vương Duẫn Chiêu tuyên đọc thánh chỉ: “…Giờ phong
nàng đứng đầu tứ phi, hiệu là Tả Phi, khâm thử.”
Tả Thương Lang yên lặng quỳ gối, Vương công công cẩn thận nhắc
nhở : “Tả Tướng quân, mau tiếp chỉ đi.”
“Hoàng thượng, người đang bù đắp cho thần sao?” Ánh mắt nàng
trong như nước, giọng nói thản nhiên như không, ung dung trong mắt triều thần ở
dưới. Mộ Dung Viêm ngược lại có chút lặng người, giọng nói trầm, nhưng đủ để
người khác nghe rõ: “Cứ cho là vậy đi.”
“Nhưng thần không muốn đứng đầu tứ phi.” Câu nói vừa buông,
triều thần mặt biến sắc. Mộ Dung Viêm ngồi trên vương vị cao cao kia, ánh mắt sắc
bén như dao, còn vẫn chậm rãi tiếp tục: “Nếu Hoàng thượng thật sự muốn đền bù
cho thần, hãy phong thần làm Hoàng hậu.”
“Tả Thương Lang!!!” Đó là lần đầu tiên, hắn tức giận như vậy.
“Có thần.”
“Nàng…” Mộ Dung Viêm không nói hết, sắc mặt nàng vẫn còn
mang bệnh tái nhợt, hắn chưa từng nghĩ mình lại không nỡ trách móc, giọng nói
không còn nặng lời như trước: “Tiếp chỉ.”
Tả Thương Lang vẫn quỳ, nàng bỗng cười nhạt, không chút nhượng
bộ: “Trừ khi phong thần làm Hoàng hậu.”
Sự nhẫn nại của Mộ Dung Viêm đã đến tận cùng: “Người đâu, giải
xuống, tống vào đại lao.”
Triều thần trên dưới không ai nói gì, Tả Thương Lang nhớ rõ
lần đầu tiên Mộ Dung Viêm tống nàng vào thiên lao. Khi ấy chưa đi theo hắn được
bao lâu, Mộ Dung Viêm khăng khăng đòi tàn sát người dân trong thành, còn nàng ủng
hộ việc chiêu an.
Kết quả, Mộ Dung Viêm nổi cơn thịnh nộ nhốt nàng vào trong
lao. Thế là nơi đó, trở thành nơi sau này nàng thường xuyên lui tới. Quần thần
lúc bấy giờ vẫn vô cùng xúc động, Hữu Thừa tướng đứng về phía Mộ Dung Viêm, còn
Tả thừa tướng đầy căm phẫn mắng chửi hắn là đồ hôn quân, hôn quân làm hại trung
thần…
Nhưng hôm nay mọi người đều rất trấn tĩnh, ngay cả quản ngục
cũng nhìn ra quy luật – vài ngày sau nàng lại được thả ra. Thế nên mọi người đều
thờ ơ. Lúc bị giải đi, Thương Lang quay đầu nhìn lại, có lẽ là tình cờ, nàng gặp
ánh mắt người đó. Đây là lần đầu tiên, dáng vẻ như cười như không của nàng khiến
hắn đau nhói trong tim.
Hắn suýt chút nữa vẫy tay cho qua, nhưng vì thể diện của một
vị vua, hắn nhẫn nhịn không nói gì hết. Tả Thương Lang, nàng nghĩ rằng, vài
ngày nữa ta sẽ thả nàng ra sao? Xem ra, ta đã quá nuông chiều nàng rồi.
Nhưng hắn đã hiểu lầm Tả Thương Lang. Ánh mắt của nàng vẫn
luôn dõi theo hắn, tận cho đến khi điện Kim Loan khuất xa khỏi tầm mắt, bóng
hình hắn hoàn toàn tiêu tan.
Chủ thượng, Thương Lang không muốn đứng đầu tứ phi.
Bởi người là vua. Thương Lang là bề tôi.
Đúng vậy, chỉ là quan hệ vua tôi, không thể cùng người đi tới
cuối trời.
***
Tả Vi Vi ngày hôm sau biết chuyện, xông thẳng vào buổi triều
sớm. Vương Nam không cản nổi, đành mặc nàng vào đại điện.
“Mộ Dung Viêm!” gọi thẳng tên hắn, ngự lâm quân đã tuốt sẵn
đao, chỉ đợi lệnh, nhưng Mộ Dung Viêm vẫn chăm chú xem tấu chương trong tay, chờ
những lời tiếp theo của Vi Vi: “Nô tì muốn biết rốt cuộc Tả tướng quân là gì
trong mắt người? Nô tì không biết thời gian qua đã xảy ra chuyện gì. Thái y nói
Vưu quốc đã làm thương tổn nghiêm trọng sức khỏe của tướng quân, đêm đêm tướng
quân đều giật mình thức giấc, người có