Duck hunt
Phế Hậu Tướng Quân

Phế Hậu Tướng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321920

Bình chọn: 8.00/10/192 lượt.

biết không? Tướng quân đã hai mươi tám

tuổi rồi thưa hoàng thượng, một nữ tử hai mươi tám tuổi, chưa từng thấy phấn

son, cũng chưa từng một lần trang điểm, không biết gảy đàn, không biết hát ca,

thậm chí còn không có một món đồ trang sức tử tế. Hoàng thượng, nữ nhân của người

đều có kết cục thế này sao?”

Có thị vệ đã tóm lấy nàng, không cho nàng tới gần long tọa.

Mộ Dung Viêm thanh âm rất nhỏ, như nói chỉ đủ cho mình nghe thấy: “Nàng không

phải nữ nhân của ta, chính nàng đã cự tuyệt.”

“Vậy người đã từng nghĩ qua, có một ngày nàng cũng sẽ già,

cũng sẽ chết đi?”

Mộ Dung Viêm khoát tay, thị vệ giải nàng ta xuống, hắn từ từ

mở miệng: “Niệm tình Tả Vi Vi có lòng với chủ, đánh ba mươi trượng!”

“Hoàng thượng, chỉ là một tì nữ nho nhỏ mà dám ở trước mặt

người làm càn, không giết e quần thần không phục.” Giọng Hữu thừa tướng vang

lên, bên cạnh một số đại thần bắt đầu phụ họa theo. Mộ Dung Viêm liếc mắt, quần

thần im bặt.

***

Tê Phượng cung.

Khương Bích Lan tựa vào Mộ Dung Viêm, bụng nàng đã to, di

chuyển có chút khó khăn. Mộ Dung Viêm có lúc nhẹ nhàng âu yếm bụng nàng, nhưng

dáng vẻ như đầy suy tư.

Chuyện Tả Thương Lang kháng chỉ nàng tất nhiên đã nghe nói,

nhưng không ngờ Mộ Dung Viêm trì hoãn không chịu xử lý. Đến tỳ nữ của nàng ta

phạm thượng khi quân cũng nhẫn nhịn chịu đựng. Từ bao giờ, hắn đã không còn là

nam nhân trong mắt chỉ có mình nàng?

“Viêm, thiếp nghe nói chàng muốn lập Tả tướng quân đứng đầu

tứ phi.”

“Không phải đều biết hết rồi sao, hà tất còn hỏi lại?” Mộ

Dung Viêm nói không khách khí. Hắn có ngốc đến đâu cũng biết Hữu thừa tướng

không phải chỉ vì thể diện của hắn mà đòi giết Tả Vi Vi.

Khương Bích Lan hơi khựng lại, giọng nói mang chút buồn rầu:

“Viêm, chàng từng nói sẽ yêu thiếp cả đời này. Chàng từng nói kiếp này, trái

tim chàng chỉ có mình thiếp. Chàng từng nói, chỉ cần thiếp vẫn sống, chàng sẽ bảo

vệ thiếp, suốt đời suốt kiếp, không để thiếp chịu bất kỳ thương tổn nào.”

Mộ Dung Viêm quay đầu, thấy mắt nàng ngấn nước, không tự chủ

đưa tay lau đi giọt lệ trên mặt nàng, khẽ than: “Xin lỗi, Bích Lan.” Hắn vuốt

ve cái bụng đang nhô lên của nàng ta, nhưng trong lòng lại nghĩ về một người

khác. Hắn không thể tưởng tượng được, một người cao ngạo như Tả Thương Lang, đối

mặt với sự áp bức và lăng nhục, sẽ có tâm trạng ra sao.

“Bích Lan, những gì Mộ Dung Viêm ta đã nói sẽ không bao giờ

thay đổi, nhưng ta thiếu nợ nàng ấy, có lẽ ta không thể trao cho nàng ấy tình cảm

của mình, nhưng ta hy vọng ấy sẽ được sống yên ổn nửa đời còn lại.”

“Cho nên, thiếp là nữ nhân của chàng?”

“Đúng vậy.”

“Duy nhất?”

Mộ Dung Viêm đang định trả lời, đột nhiên nhớ tới lời mình

nói trên đại điện lúc sáng: “Nàng không phải nữ nhân của ta, chính nàng đã cự

tuyệt.” Hắn đột nhiên nhận ra, khi ấy hắn thật lòng muốn có Tả Thương Lang cạnh

bên.

Mộ Dung Viêm, ngươi dao động rồi sao?

Không, lời thề ở Nam Thanh cung, hắn không thể dao động.

Tả Thương Lang yên tĩnh ở trong thiên lao. Đêm qua nằm mơ,

thấy hắn đến thăm nàng. Hắn đến nhưng không nói gì, cứ thế khoanh tay đứng

ngoài cửa ngục, áo bào vàng uy nghiêm khiến người khác không dám đến gần.

Bóng dáng rất thật, thật đến mức nàng tưởng hắn đã đến. Lúc

tỉnh lại, nàng cười, cười mình ngốc nghếch, Khương Bích Lan trong lòng hắn quan

trọng như vậy, nàng còn nói ra những lời kia, làm sao hắn có thể lại tới thăm

nàng được.

***

Buổi tối, cai ngục mới đến không biết quy củ, cứ thế hắt nước

vào trong, quản ngục phát hiện ra đã quá muộn, Tả Thương Lang do đó sinh bệnh.

Tên cai ngục không dám kinh động tới hoàng thượng, chạy đi

tìm thái y. Lưu Đại Khải – người đứng đầu thái y viện khi ấy bảo cai ngục cứ về

đợi, hắn sẽ qua ngay lập tức. Cai ngục vừa đi, Lưu Đại Khải liền tới Tê Phượng

cung.

Cai ngục không đợi được thái y, nhưng lại nghênh đón người

tôn quý nhất hậu cung đến nơi này.

Tả Thương Lang vốn chỉ sốt nhẹ, kèm theo ho khan. Nhưng

trong thiên lao tối tăm ẩm ướt, vệ sinh kém, bụng nàng thường xuyên đau buốt,

đau đến nỗi nửa đêm đều tỉnh mộng. Ban đầu, cai ngục còn đối xử đặc biệt với

nàng, nhưng sau, tối đến đều hắt nước. Tả Thương Lang không ngốc, biết lòng người

lạnh bạc, nên cũng không để ý. Nhưng nàng sốt ngày càng nặng, có lúc ánh mắt mịt

mờ không còn thấy được gì.

Cơn ho ngày một dữ dội, nàng thậm chí còn ho ra máu. Nhìn

màu đỏ trong lòng bàn tay, lòng nàng chợt thê lương. Không ngờ Tả Thương Lang một

đời tung hoành nơi sa trường, cuối cùng lại vùi thân chốn này.

Có lúc nàng đau tưởng chừng như không thể chịu nổi, mười

ngón tay bám chặt lên tường, cơn đau từ đầu ngón tay hay từ nơi khác, nàng cũng

không cảm nhận được nữa.

Cứ như vậy vài hôm, nàng ăn không ngon, cơm đưa tới mỗi ngày

đều được đưa trả lại. Tất cả cai ngục đều làm như không thấy, dần dần nàng đến

ngồi cũng cảm thấy khó khăn, chỉ có thể nằm. Người bên ngoài chỉ dựa vào bả vai

hốc hác, thi thoảng nhấp nhô của nàng để đoán xem nàng còn sống hay không.

Có một đêm, đau đớn tột cùng, nàng cào cấu cánh tay mình đến

rách thịt, trơ ra đầu xương trắng,