
cũng thấy
yên lòng.
Tả Thương Lang không nói chuyện, Mộ Dung Viêm cũng không ép
nàng. Hắn bắt đầu không đến Tê Phượng cung nữa, tối tối đều ngủ lại Nam Thanh
cung. Tả Thương Lang so với trước đây cũng không có thay đổi gì nhiều, chỉ là
không còn tiếp nhận sự đụng chạm của hắn nữa. Mộ Dung Viêm có lúc nhịn tới độ
toàn thân đau đớn, nhưng lại không thể miễn cưỡng nàng.
Hắn phát hiện cảm giác ôm nàng rất thích, mấy ngày nay không
biết vì sao, hắn cảm thấy đôi vai nàng hao gầy. Hôn lên trán nàng, hắn hỏi: “Dạo
này nàng không ăn uống gì sao? Gầy thế này, ta ôm đau cả tay rồi!”
Tả Thương Lang à ờ gì đó, Mộ Dung Viêm nghe không rõ.
Ngày hôm sau, hắn đặc biệt dành thời gian dùng bữa sáng với
nàng, nhưng phát hiện ra nàng không hề động đũa, chỉ ôm lấy bình rượu. Hắn cướp
lấy bình rượu trong tay nàng, nghiêm khắc nói: “Sáng sớm không được uống rượu.”
Sau đó gắp thức ăn cho nàng, Vương công công đứng bên cạnh cũng vội vàng gắp thức
ăn vào bát cho Tả Thương Lang.
Nhưng nàng chỉ nhìn, không hề động đũa.
Hắn ra lệnh cho nàng: “Ăn!”
Rốt cuộc, nàng cũng gắp một miếng, ăn dưới cái nhìn chăm chú
của hắn, khuôn mặt trắng bệch cố nhẫn nhịn, sau đó chạy nhanh ra ngoài, vịn lấy
thành cửa nôn thốc nôn tháo.
Trong miệng không có nhiều thức ăn, nàng nôn ra toàn dịch vị
màu vàng.
Lúc này Mộ Dung Viêm mới phát hiện ra: “Bao lâu rồi?”
Nàng không trả lời, Mộ Dung Viêm túm chặt hai vai nàng: “Ta
hỏi đã bao lâu rồi nàng không ăn gì?”
Tả Thương Lang khom người đứng cạnh cửa, cau mày đau đớn vuốt
ngực. Mộ Dung Viêm lập tức sai người đi tìm Phó đại phu, ông bắt mạch một lúc mới
dám mở miệng: “Hoàng thượng, Tả Tướng quân không sao.”
Mộ Dung Viêm truyền tất cả các danh y đến, tất cả đều chung
một đáp án như vậy.
Nhưng Tả Thương Lang ngày càng yếu dần, tất cả đồ ăn, thuốc
men ăn bao nhiêu nôn bấy nhiêu. Nàng chỉ uống rượu, duy nhất rượu. Có lúc, Phó
đại phu kê cho nàng đơn thuốc mới, nàng cầm tay ông đặt lên ngực mình: “Phó đại
phu, ta cảm thấy có vật gì đó đang động đậy ở đây…”
Phó đại phu chỉ an ủi nàng: “Không có gì đâu Tướng quân,
ngài suy nghĩ nhiều rồi. Cơ thể ngài vẫn khỏe mạnh.”
Nói như vậy, nhưng Tả Thương Lang ngày càng suy yếu, chân của
Vi Vi chưa khỏi, xung quanh lại không có a hoàn thân cận, Mộ Dung Viêm chăm sóc
nàng không rời nửa bước, mấy hôm liền không lên triều.
Khương Bích Lan đến tìm, cũng bị cản lại ngoài Nam Thanh
cung.
Thần trí Tả Thương Lang vẫn còn tỉnh táo, nàng vẫn để hắn ôm
mình vào lòng, dựa vào lồng ngực rộng rãi của hắn, chỉ có trái tim này, đã hoàn
toàn chối từ yêu thương.
Mấy ngày như vậy, trong bụng không còn gì để nôn nữa, nàng
nôn ra máu. Một ngụm máu tươi phun ra từ cổ họng, Mộ Dung Viêm cảm thấy như có
bàn tay ai đang bóp chặt trái tim mình.
Phó đại phu nói, đó là tâm bệnh, là khúc mắc không thể gỡ
ra.
Nàng ra sức ăn, nhưng cứ ăn xong mọi thứ lại nôn ra ngoài. Mộ
Dung Viêm thậm chí không biết đến sở thích của nàng. Bao nhiêu năm sống cuộc sống
quân lữ, nàng không hề có thói quen kén chọn thức ăn. Nên… hắn cũng không biết
nàng thích ăn gì, không thích ăn gì.
Có lúc, Tả Thương Lang cảm giác tim gan phèo phổi như muốn rớt
ra ngoài, mỗi khi như vậy mọi người lại thấy khó chịu thay cho nàng. Tinh thần
của nàng ngày càng kém, cả người gầy gò như con búp bê, chỉ cần cơn gió thoảng
qua là bay mất.
Mộ Dung Viêm ôm nàng không dám buông tay, sợ buông tay ra
nàng sẽ bay đi theo gió. Bao nhiêu năm, hắn quen có nàng bên mình, nàng không dối
gạt, không chống đối, không lợi dụng, không phản bội hắn. Hắn đã không thể phân
biệt rõ, tình cảm của hắn dành cho nàng.
Thế giới này, dạy hắn thiên văn địa lý, dạy hắn tính kế bày
mưu, nhưng không ai dạy hắn, cái gì gọi là cảm tình. Hắn đi tìm Bạch Đế, nhân vật
đã đắc đạo thành tiên trong truyền thuyết.
Bạch Đế trìu mến nhìn hắn, hắn là đứa trẻ có tố chất nhất
trong số các đệ tử của mình. Nhưng có thể tìm được đến đây, ông thấy rất ngạc
nhiên.
“Con thật sự muốn ta cứu nàng?”
“Vâng.”
“Chữa khỏi rồi sẽ thế nào?”
Mộ Dung Viêm chưa từng nghĩ đến ông sẽ hỏi câu này, trầm mặc
hồi lâu, hạ quyết tâm: “Bên nàng cả đời, bảo vệ nàng suốt kiếp.”
“Con có thể yêu nàng, hơn bất cứ người nào?”
“Vâng.”
“Con về cung trước đi, lát nữa vi sư sẽ tới.”
Mộ Dung Viêm vội vàng trở về cung, tiểu đồng theo hầu Bạch Đế
nhìn thấy vết máu của Mộ Dung Viêm rơi trên mặt đất. Vô Ẩn sơn này cơ quan cạm
bẫy trùng điệp, thật không biết hắn tới được bằng cách nào.
“Sư phụ, tình là vật gì?”
“Tình à…” Bạch Đế đang dọn mấy viên đan dược mới luyện,
thanh âm trong trẻo mang theo chút tang thương: “Là hận trăm ngàn mối vẫn không
thể dứt lòng, là tâm tê phế liệt cũng chẳng thể buông tay. Là thứ nhạt như nước
trắng, nhưng đến một ngày tỉnh lại, đã mãi ở bên nhau, không oán giận, không hối
hận, không nỡ vứt bỏ, chẳng nỡ rời xa.”
Tiểu đồng đã ngộ ra… tình, là chẳng thể nào tránh khỏi.
Bạch Đế bắt mạch cho Tả Thương Lang, hầu như tất cả mọi người
trong điện đều đang nín thở đợi kết quả. Ông vuốt chòm râu trắng như cước, nói
từng chữ từng