Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Phế Hậu Tướng Quân

Phế Hậu Tướng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321791

Bình chọn: 8.5.00/10/179 lượt.

ký ức của con người. Chúng ta cũng không có quyền khiến người

khác quên đi nỗi đau của họ. Ông chỉ đưa Tả Thương Lang chìm sâu vào giấc ngủ,

tránh cho thể trạng của nàng thêm hao mòn.

Thời gian sẽ làm phai mờ tất cả, nếu không tránh được, có lẽ

lại một kiếp phù du.

A Tả tỉnh lại trong 1òng Mộ Dung Viêm, khi đó ánh nến trong

ngự thư phòng rõ ràng đã tắt, mái tóc sương lê của hắn quét lên mặt nàng, đâm

vào ngưa ngứa. A Tả không nhịn được đưa tay chạm lên mặt hắn, Mộ Dung Viêm cúi

đầu, đối mặt với đôi mắt trong veo của nàng.

“Nàng tỉnh rồi?” Sáp nến chảy xuống tựa lệ rơi báo hiệu thời

gian lụi tàn. Mộ Dung Viêm buông cây bút trong tay, cúi đầu hôn lên trán nàng,

dịu dàng mà thân mật, giống như nàng vừa mới chợp mắt một lúc mà thôi.

Tả Thương Lang vân vê lọn tóc sương lê của hắn, cái ôm của hắn

vẫn ấm áp như ngày nào. Nàng đang cười, nụ cười yếu ớt khiến trái tim hắn không

còn thấy trống rỗng: “Phải, thần tỉnh rồi.”

Mộ Dung Viêm đỡ nàng ngồi lên đùi mình, ghé sát nàng: “Nàng

có đói không? Có muốn ăn gì không?”

Tả Thương Lang không còn dè dặt trước mặt hắn như trước,

nàng như làm nũng dùng đầu ngón tay vẽ lên cổ hắn mấy vòng, giọng nói nhỏ nhưng

thân thiết vô cùng: “Chủ thượng tự mình làm chứ?”

Mộ Dung Viêm hơi sững sờ, nén giọng càng nhỏ hơn: “Ta chưa từng

làm…” hắn nhẹ nhàng cọ cọ gương mặt nàng, khiến nàng trốn trong lồng ngực hắn:

“Nhưng ta có thể thử.”

Hai người lén lút đến ngự thiện phòng nấu ăn. Mộ Dung Viêm

quả thật có tư chất trời cho, hắn học làm canh hạt sen rất nhanh. Tả Thương

Lang nhìn cảm thấy thú vị, nhưng vừa tỉnh lại, tay chân cứng đờ, nàng không thể

di chuyển quá nhiều, đành ngồi trên ghế trong phòng, lặng ngắm hắn nấu canh.

Đương nhiên có thị vệ nhìn thấy, nhưng không dám tin. Mộ

Dung Viêm bóc hạt sen, biết nàng ngồi bên cạnh, hắn cảm giác như những năm

tháng khiếm khuyết được bù lại đủ đầy.

“Chủ thượng.”

“Ừ.”

“Người còn nhớ lần đầu tiên chúng ta ra trận không?”

“Lần đầu ra trận? Ta chỉ nhớ lần đầu dạy nàng dùng cung.”

“Phải rồi, thần nhớ lần đó biểu hiện của mình không được tốt,

tại sao người lại dạy thần dùng cung?”

“Bởi vì nàng là thuộc hạ đầu tiên của ta dùng cung bắn vào sử

quan cổ vũ.”

“Chủ thượng.” Mặt mày Tả Thương Lang lúc xanh lúc trắng, đã

bao nhiêu năm vậy rồi mà người vẫn nhớ chuyện này. Mộ Dung Viêm cười như nắc nẻ.

“Vì thế người giữ lại thần sao?”

“Ừ.” Mộ Dung Viêm cúi đầu bóc hạt sen. Đột nhiên hắn nhớ lại

lần giao chiến ấy, viên sử quan ôm đùi nhảy cẫng lên, lúc bấy giờ hắn giữ thái

độ nghiêm túc, cực kỳ nghiêm túc, hắn nghĩ giữ lại nàng bên mình là chuyện hoàn

toàn đương nhiên.

“Vậy tại sao người lại cùng thần chinh chiến mười một năm?”

“Nàng chưa thông thạo việc cầm quân, ta sợ hao binh tổn tướng.”

Mộ Dung Viêm đã bắt đầu đun nước, Tả Thương Lang bán tín bán

nghi: “Thật sao?”

Tất nhiên Mộ Dung Viêm nói dối, bởi vì khi đánh trận nàng

luôn xông ra phía trước, như con ngựa hoang không thể kìm hãm lại. Phong hỏa

Liên hoàn tiễn không thích hợp đánh gần, làm sao ta dám để nàng một mình dẫn

binh chiến đấu?

Nhưng hắn gật đầu, hắn không nói vậy thì biết nói thế nào?

“Chủ thượng, người trước giờ vẫn còn yêu Khương Hoàng hậu chứ?”

Mộ Dung Viêm bỏ hạt sen vào trong nồi, đưa lưng về phía

nàng: “Ừ, từ ngày mẫu phi bị phụ vương bức chết, ta đã thề ta sẽ bảo vệ nàng ấy,

tuyệt đối không để nàng ấy phải chịu oan ức hay bất cứ tổn cứ thương nào. Khi

nàng ấy ngã từ trên lưng ngựa vào lòng ta, ta đã cho rằng đó là thiên ý.” Thế

nhưng A Tả, thế gian này không có gì gọi là thiên ý, cho dù tình yêu đầu đời

sâu sắc biết bao nhiêu, cuối cùng cũng không tránh khỏi sự mai một của thời

gian.

Tả Thương Lang vòng tay ôm lấy lưng hắn từ phía sau, Mộ Dung

Viêm sững lại, giọng nàng ngọt ngào từ phía sau truyền tới: “Vậy tại sao người

không để thiếp dùng Phong hỏa Liên hoàn tiễn nữa?”

“Bởi vì giang sơn này, đã không cần nàng nữa.” Mộ Dung Viêm

tay không ngừng nấu, cánh tay ôm qua bên hông không rời ra một chút, hắn rất muốn

nắm lấy đôi tay mềm mại đó, nói với nàng không phải vậy. Chiêu thức cuối cùng của

Phong hỏa Liên hoàn tiễn, là đoạn tuyệt ái tình, nhưng hắn không muốn vậy. Hơn

nữa, nàng lập nhiều chiến công, sau này dù có ở trong cung hay ngoài cung, cũng

không ai nói gì được. Vậy thì… ờ bên hắn suốt đời cũng không gì là không thể.

Tả Thương Lang dán mặt lên tấm lưng rộng của hắn, hơi ấm qua

một lớp áo mỏng truyền vào, Mộ Dung Viêm ngất ngây, nhưng lời nói lại trái ngược:

“Đừng dựa gần quá, bên này nóng lắm.”

Hắn kéo nàng về ghế ngồi, bỏ thêm củi vào lò sười, các loại

mỹ thực được bưng lên, thơm nức bốn bề. Tả Thương Lang tham lam hít hà một hồi,

cất tiếng: “Chủ thượng, Thương Lang đói quá.”

Mộ Dung Viêm đang cười, hắn nói: “Ta cũng đói.”



Hai người len lén bê canh hạt sen ra ngoài, Tả Thương Lang

nhân lúc Mộ Dung Viêm không để ý, giơ tay ra cướp lấy, Mộ Dung Viêm cười cười

ngăn nàng lại, nói canh hãy còn nóng.

Bên bàn đá ngoài Nam Thanh cung, hắn thổi nguội canh rồi đút

cho nàng. Tả Thương Lang không chối từ, nàng ăn