
bằng hữu.” Trên thực tế, nàng
là đi hội hợp mật thám ở phong huyện, đem tin tức mới nhất truyền cho Vương
gia. Dù sao Vương gia cũng yêu cầu mỗi ngày phải báo cáo tình hình của A Nhã.
Trình Lân bởi vì bị người phá ngang mà có chút ảo não.
Lâm Tư đăm chiêu liếc mắt một cái nhìn vẻ mặt không hờn giận
của Trình Lân, rồi sau đó xoay người nói:“A Nhã, chúng ta đi dạo đi! Khó được dịp
đi dạo hội hoa đăng.”
Tô Lệ Nhã cao hứng theo Lâm Tư đi dạo, bỏ quên Trình Lân
cũng không biết. Trình Lân có chút buồn bực theo bọn họ.
Lâm Tư ngẫu nhiên khóe mắt dư quang quét về người phía sau:
Mới vừa rồi Trình Lân hẳn là muốn hướng A Nhã thổ lộ. Bởi vậy, nàng mới hợp thời
ra tiếng ngăn cản. A Nhã là người Vương gia yêu nhất. Thiên hạ này, cũng chỉ có
Vương gia mới xứng với A Nhã. Nàng có trách nhiệm ngăn chặn những nam nhân có ý
đồ với A Nhã.
Trình Lân hiện tại tâm tình có thể dùng bốn chữ “Cực độ buồn
bực” để hình dung. Vốn vừa rồi hắn nghĩ đến tình yêu say đắm lâu nay của mình rốt
cục được đền đáp lại. Cái loại vui sướng
cùng thỏa mãn này không có liên tục bao lâu, mới biết được hết thảy đều là nàng
diễn trò. Cái loại cảm giác từ thiên đường té xuống địa ngục thật là khổ sở. Thật
vất vả hạ quyết tâm muốn hướng nàng thổ lộ, nhưng là nói còn không có khỏi miệng
đã bị người phá đám.
Trình Lân mắt mang tối tăm nhìn nữ nhân chiếm lấy vị trí mới
vừa rồi của mình. Hắn dám khẳng định nữ nhân này là cố ý. Mỗi lần đều muốn tìm
biện pháp ngăn cách chính mình thân cận Tiểu Nhã. Mới vừa rồi cắt ngang lời thổ
lộ của mình , khi đó có thể nàng đã nhìn thấy mình định nói với Tiểu Nhã. Hơn nữa,
nhìn hai người tay trong tay , hắn phi thường ghen tị thầm nghĩ: nữ nhân này có phải hay không có vấn đề gì a?
cứ chiếm lấy Tiểu Nhã?
Trình Lân bất mãn một lúc lâu rốt cục tìm được cách phát tiết. Hắn vừa thấy
Tô Lệ Nhã chuyên chú xem biểu diễn xiếc ảo
thuật , giữ chặt Lâm Tư nói:“Đi theo ta.”
Lâm Tư cũng không có nói gì liền cùng hắn đi vào một cái hẻm
không người. Trình Lân buông tay ra, xoay người, âm trầm nhìn chằm chằm gương mặt
bình tĩnh kia nói:“Ngươi rốt cuộc là ai?”
Lâm Tư nhún vai nói:“Trình đại đương gia không phải rất rõ
ràng sao? Ta là trướng phòng của A Nhã. Nếu muốn một thân phận khác thì chính
là bằng hữu tri kỷ của nàng .”
Trình Lân sâu sắc nói:“Không. Này cũng không phải ngươi.
Chân chính ngươi không đơn giản như thế.” Bằng trực giác, hắn cảm thấy nữ nhân
trước mắt tuyệt đối không phải người đơn giản.
Lâm Tư khẽ cúi đầu, che đậy con ngươi đen \rất nhanh hiện
lên tinh quang, mau ngay cả Trình Lân đều không có nắm bắt được. Rồi sau đó,
nàng ngẩng đầu cười nói:“Trình đại đương gia hẳn là bởi vì ta mới vừa ngăn cản
dũng khí thổ lộ của ngươi mà tức giận đi! Ha ha.”
Trình Lân bởi vì bị người đâm trúng bí mật trong lòng mà mặt
vốn tái nhợt bắt đầu phiếm hồng. Nhưng là, hắn ổn định tâm thần, một phen giữ
chặt tay Lâm Tư nói:“Ngươi không cần tưởng
dời đi chú ý. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao phải xuất hiện bên cạnh Tiểu Nhã ?”
Bởi vì góc độ đứng, Lâm Tư chú ý tới thân ảnh sắp đi tới ,
cười nói:“Ngươi thực sự muốn biết sao? Ta đây liền nói cho ngươi. Ta là –” Nói
đến cuối cùng, trở nên rất nhẹ rất nhẹ.
Vì muốn nghe rõ, Trình Lân không thể không cúi đầu. Bỗng
nhiên Lâm Tư hai tay duỗi ra, bò lên cổ hắn , kéo hắn xuống, chu môi lên.
Trình Lân bởi vì tình huống đột phát mà ngây ngốc tại chỗ. một
màn này vừa vặn rơi vào mắt Tô Lệ Nhã sẽ thành vì bọn họ lưỡng tình tương duyệt
mà hôn nhau.
Trình Lân rốt cục phản ứng được , lập tức đẩy nữ nhân trước
người ra, khó có thể tin nhìn nữ nhân mới vừa khinh bạc mình. Lâm Tư bỗng nhiên
trong mắt hiện lên thẹn thùng cùng giật mình, nói:“A Nhã –”
Trình Lân thân hình cứng đờ, giật mình nhìn Tô Lệ Nhã vẻ mặt
xấu hổ đứng cách đó không xa , hiển nhiên một màn vừa rồi đã rơi vào mắt nàng.
Tô Lệ Nhã xấu hổ nói:“Thật có lỗi, quấy rầy hai vị. Các
ngươi tiếp tục, tiếp tục. Ta lập tức liền rời đi.” Nói xong, nàng lập tức xoay
người rời đi, làm cho Trình Lân vốn tính giải thích ngay cả cơ hội mở miệng đều
không có.
Lâm Tư vẻ mặt tự nhiên đi đến trước người hắn nhẹ giọng
nói:“Trình đại đương gia, ngươi không cần để ý. Ta sẽ không yêu cầu ngươi phụ
trách. Bởi vì — ta chán ghét nam nhân.” Bỏ lại câu này đủ để cho Trình Lân hiểu
lầm , nàng cũng bước ly khai.
Trình Lân hung hăng chà sát bạc môi mình , như đang lau sạch
nữ nhân đáng giận kia. Trong đầu bỗng nhiên xuất hiện câu kia “Bởi vì ta chán
ghét nam nhân”, nhất thời cứng đờ, hắn khó có thể tin xoay người nhìn thân ảnh
dần dần đi xa : nữ nhân kia thích Tiểu Nhã.
Lâm Tư cho dù không quay đầu lại, cũng có thể tưởng tượng được
biểu tình của Trình Lân. Hắn nhất định sẽ nghĩ chính mình là loại người chỉ
thích nữ nhân. Ít nhất, về sau hắn đối với chính mình không còn hoài nghi . Hơn
nữa, quan trọng nhất , về sau hắn hẳn là sẽ không tìm A Nhã thổ lộ tình yêu.
Nàng ở bên cạnh A Nhã trừ bỏ bảo hộ nàng, còn có nhiệm vị trọng yếuchính là
ngăn chặn tất cả nam nhân có khả năng tiếp cận A Nhã. Hồi tưởng vẻ mặt của