
g hiện tại đây là một
hy vọng xa vời không có khả năng trở thành hiện thực. Có đứa nhỏ của A Kim Tiểu
Nhã không bao giờ có khả năng nhận tình cảm của chính mình. Trình Lân trong mắt
chua sót càng sâu.
Giờ phút này trong lòng Lâm Tư lại tràn ngập lo lắng. Dù sao
bây giờ A Nhã mang thai cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Nếu để cho Hoàng
Thượng hoặc là Tứ vương gia biết việc này, chỉ sợ sẽ mang đến cho A Nhã những
phiền toái khó có thể tưởng tượng được. Hơn nữa, lúc này cũng không có khả năng
giấu diếm. Nàng không có lý do gì yêu cầu A Nhã niềm vui có đứa nhỏ. Hơn nữa, về
sau bụng ngày một lớn lên, cũng không khả năng giấu diếm. Xem ra nàng phải lập
tức xin chỉ thị của Vương gia mới được.
Ban đêm, mặt trăng treo cao. Ánh sáng trắng chiếu vào trong
thư phòng của Long Hạo Thừa. Gió đêm nhẹ nhàng mà xuy phất. Yên tĩnh tràn ngập
toàn bộ thư phòng. Mỗi ngày, vào lúc này hắn đều đã cảm thấy trong lòng phi thường
yên tĩnh. Bởi vì, hắn có thể yên tâm mà đọc tin tức của Lâm Tư truyền đến.
Trong đầu nhớ lại, mấy hôm trước nhìn thấy tin A Nhã cự tuyệt Trình Lân. Trong
lòng Hắn liền tràn ngập nhu tình. A Nhã
vẫn luôn yêu hắn.
Long Hạo Thừa mắt mang nhu tình cười mở thư ra, nhưng tươi
cười này sau khi nhìn thấy nội dung liền
tiêu thất. A Nhã mang thai?! Tin tức này đầu tiên mang đến là kinh hỉ, nhưng
theo sau là thâm trầm lo lắng. Đứa nhỏ này tới không đúng lúc. Hắn biết cho tới
bây giờ còn có người đang theo dõi A Nhã. Nếu, làm cho bọn họ biết A Nhã mang
thai đứa nhỏ của hắn, chỉ sợ A Nhã lập tức sẽ bị bọn họ bắt làm con tin để khống
chế hắn. Không được, hắn phải lập tức bí mật cho Lâm Tư đem A Nhã hộ tống đến
nơi an toàn mới được. Long Hạo Thừa lập tức cúi đầu viết rất nhanh.
Đồng dạng gió đêm xuy phất trong ngự thư phòng ở hoàng cung.
Giờ phút này Hoàng Thượng vẻ mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm ánh lửa. Ánh lửa nhảy
múa như hắn đang suy nghĩ. Hoàng Thượng nhớ lại mấy ngày nay Long Hạo Thừa phái
người tiếp xúc : Đại nội tổng quản trước
Liễu công công, thê tử của hàn lâm học sĩ đã chết – Hữu Nhân, ngự tiền thị vệ của
tiên hoàng. Những người này đều là từng cùng tiếp xúc chặt chẽ cùng tiên hoàng.
Long Hạo Thừa gặp những người này rốt cuộc là đánh chủ ý gì? Lúc này, gió thổi
đến, đem ảnh lửa đang nhảy múa đẩy ngã. Nhưng ánh lửa không cam lòng yếu thế
dương đầu, so với mới vừa rồi càng thêm chói mắt. Nhìn ánh lửa đột nhiên sáng
ngời , một đạo linh quang hiện lên. Thân hình Hoàng Thượng đột nhiên trở nên cứng
ngắc đứng lên. Chẳng lẽ Long Hạo Thừa đối với di chiếu năm đó của Hoàng Thượng
có điều hoài nghi. Mồ hôi lạnh vì ý nghĩ này mà lập tức toát ra, theo bên mặt hắn
mà lưu lại. Không, hắn tuyệt đối không thể làm cho Long Hạo Thừa tra ra. Hắn phải
lập tức nghĩ biện pháp đối phó Long Hạo Thừa mới được. Nhưng giờ phút này, bên
cạnh Long Hạo Thừa có rất nhiều cao thủ, phải như thế nào mới có thể loại bỏ hắn
đâu? Lúc này, ánh mắt đảo qua tín hàm trên bàn. Đây là hắn phái người đến phú
huyện bí mật theo dõi nữ nhân từ thu lưu Long Hạo Thừa lúc hắn trở thành ngốc tử.
Vốn, đối với nữ nhân bị Long Hạo Thừa vứt bỏ , hắn không muốn phí nhiều lắm tâm
tư. Nhưng là một người cẩn thận, hắn không muốn bỏ xót bất kỳ điều gì. Bởi vậy,
cho tới bây giờ hắn vẫn phái người theo dõi động tĩnh của nữ nhân kia.
Nhìn chằm chằm vào tín hàm đã mấy ngày chưa đụng tới, hắn bỗng
nhiên có loại xúc động muốn lật xem. xúc động hóa thành hành động thực tế. Một
khắc chung sau, tiếng cười càn rõ quanh quẩn toàn bộ ngự thư phòng.
“Ha ha ha —-” Tiếng cười từ trong miệng Hoàng Thượng tràn
ra.
Rốt cục, tiếng cười đình chỉ. Hoàng Thượng mắt mang đắc ý
hai chữ bên trong tín hàm –“Mang thai”, cười nói:“Long Hạo Thừa a, Long Hạo Thừa,
không thể tưởng được ngươi thật cẩn thận như thế cư nhiên lại bỏ quên nhược điểm
ở phú huyện.”
Thu hồi cao hứng, Hoàng Thượng nhìn tín hàm một lần nữa, đối
với hộ vệ tâm phúc ở phòng ngoại — Quý
Xương, nói:“Người tới.”
Quý Xương lập tức lên tiếng trả lời , quỳ nói:“Hoàng Thượng,
có gì phân phó?”
Hoàng Thượng đưa qua một phong thơ nói:“Ngươi đem này phong
thư đưa cho Long Kình Lệ .”
“Dạ!” Quý Xương lĩnh mệnh rời đi.
Hoàng Thượng nhìn thân ảnh đi xa, trên mặt hiện lên tươi cười
âm ngoan, khó có được cơ hội đương nhiên hắn muốn lưu lại cho Tứ hoàng đệ. Ha
ha, xem ra hắn lại có thể một lần nữa xem màn huynh đệ tương tàn rồi. Lần này,
hắn nhất định phải đem hai người uy hiếp ngôi vị hoàng đế của hắn trừ bỏ.
Trăng tròn ngã về tây ánh trăng nhẹ nhàng tiến vào trong
phòng Tứ vương gia Long Kình Lệ .
Nửa ngày sau, thanh âm giao hoan mới đình chỉ. Tiểu thiếp
Long Kình Lệ sủng ái nhất — Đỗ Thiếp Vân mặt mang xuân choáng váng vô lực tựa
vào ngực Long Kình Lệ, khí phun lam ti thở hào hển:“Vương gia, hôm nay có phải
có cái gì phiền não a?” Tối nay Vương gia có vẻ đặc biệt dũng mãnh.
Long Kình Lệ trong mắt hiện lên nồng đậm không hờn giận, thô
lỗ đẩy nữ nhân trong lòng ra:“Cút!”
Nhất thời còn không có làm rõ tình huống Đỗ Thiếp Vân bởi vì
xung lượng mà ngã xuống giường, nhìn