
ắn có được thứ mà trăm ngàn năm qua vị hoàng đế nào cũng muốn
có nhất – lòng của dân chúng.
Ngồi trên tuấn mã Long Hạo Thừa nhìn dân chúng nhiệt tình
chúc phúc. Thì khuôn mặt hé ra tươi cười xa lạ, hắn thật rung động. Vốn, hắn
trước kia hắn làm tất cả mọi việc để lấy lòng dân chúng, đều không phải xuất
phát từ thành tâm, mà chỉ là thủ đoạn tranh quyền cùng củng cố quyền lực. Tươi
cười chân thành trên mặt dân chúng làm hắn cảm thấy hổ thẹn. Tầm mắt bắt đầu mơ
hồ. Hắn trong mắt hiện lên kiên quyết: Nếu hôm nay kế hoạch có thể thành công,
hắn chắc chắn sẽ làm một hoàng đế chân chính yêu dân, để đáp lại tươi cười giản
dị mà chân thành kia. Long Hạo Thừa cực lực khống chế cảm xúc, mới kìm nén nước
mắt quanh hốc mắt, sau đó bạc môi nổi lên tươi cười thiệt tình đáp lại dân
chúng.
……………………………………………………………………
Mặt trời đã lên cao. Trong tiếng náo nhiệt, Long Hạo Thừa và
Tô Lệ Nhã rốt cục đã đứng trước cửa phủ Tam vương gia. Dựa theo hỉ tục, Long Hạo
Thừa xuống ngựa, dùng sức đá cửa kiệu, để cho Tô Lệ Nhã được bà mối nâng xuống,
hạ cỗ kiệu. Tiếp đó, hai người nắm hai đầu dây đỏ thật dài, hướng bên trong phủ
đi đến.
Tiến vào bên trong phủ, văn võ bá quan đứng đầy hai bên.
Trải qua thời gian một khắc, bọn họ rốt cục đại sảnh cất chứa
trăm người. Chỉ thấy Thượng Quan Hành và Hoàng Thượng đều ngồi ngay ngắn ở vị
trí. Bởi vì lần này chủ hôn là Hoàng Thượng, quân thần có khác, bởi vậy Hoàng
Thượng ngồi ngay ngắn ở chính giữa thủ vị, mà Thượng Quan Hành ngồi ngay ngắn ở
bên trái thủ vị.
Y theo trình tự, Hoàng Thượng trước ngồi ở thủ vị nhận lễ
bái của hai người. Hoàng Thượng làm chủ hôn nên sẽ ban thưởng rượu cho hai người, tỏ vẻ chúc phúc:
“Tam hoàng đệ, chúc các ngươi phu thê trăm năm hảo hợp.”
Long Hạo Thừa trên mặt tái nhợt đỏ lên, tiếp nhận chén rượu,
cười nói:“Đa tạ Hoàng Thượng long ân.”
Hoàng Thượng trong mắt hiện lên âm trầm: Trong rượu đã có phần
độc dược cuối cùng. Chỉ cần Long Hạo Thừa uống vào, thì sẽ không qau được đêm
nay.
“Khụ, khụ, khụ……” Long Hạo Thừa bỗng nhiên cấp tốc ho khan.
Thân thể bởi vì ho khan mà run rẫy lên. Cái chén trong tay cũng bị nghiêng trên
mặt đất.
“Tê tê tê……” Rượu trong chén chảy ra, phát ra tiếng xì xì,
nhanh chóng toát ra bọt biển, đều đó chứng minh trong rượu chứa kịch độc.
Hoàng Thượng khiếp sợ nhìn bọt biển: Trình Lân không phải
nói bí dược này không có phản ứng độc vật sao, cho dù là ngự y cũng khám xét
không ra sao?
Hoàng Thượng vô cùng khiếp sợ, Long Hạo Thừa mặt mang u ám,
sau đó đau lòng nói:“Hoàng Thượng, ngươi vì sao muốn độc hại thần đệ? Thần đệ
đã đáp ứng Hoàng Thượng giúp ngươi giấu diếm chuyện mưu đồ bí mật bán đứng Long
Viêm quốc cho hoàng đế Triều Dương quốc. Ngươi vì sao còn muốn độc hại thần đệ
a?” Nói đến cuối cùng trở thành hét lên.
Bị câu lên án Hoàng Thượng thông đồng với địch bán nước, quần
thần nhất thời sắc mặt đại biến, làm cho Hoàng Thượng cũng biến sắc. Hoàng Thượng
dù sao cũng là nhân vật lợi hại, lập tức thu hồi khiếp sợ, vẻ mặt bị oan uổng
phẫn nộ nói:“Long Hạo Thừa lớn mật, dám vu oan cho trẫm, ngươi nói đi. Ngươi có
chứng cớ gì?”
“Chứng cớ?!” Bạc môi nổi lên châm chọc , Long Hạo Thừa từ
trong lòng lấy ra một phong thơ, mở ra giọng nói lạnh lùng:“Đây là Hoàng Thượng
cùng hoàng đế Long Viêm quốc mưu đồ bí mật, để cho Triều Dương quốc xuất binh
tiến công Long Viêm quốc, chỉ vì muốn cho thần đệ tự mình lãnh binh đến biên cảnh.
Mà Hoàng Thượng, đại hoàng huynh của ta, thì ở trong quân đội đã an bài gian tế,
đến lúc đó sẽ cùng quân địch Triều Dương quốc, nội ứng ngoại hợp, giết thần đệ.
Cái giá phải trả, chính là Hoàng Thượng sẽ giao một châu cho Triều Dương quốc.
Hoàng Thượng, bên trên có dấu ấn ngọc tỷ.”
Quần thần sau khi nhìn thấy ngọc tỷ quen thuộc, lập tức sắc
mặt đại biến. Bọn họ đều ý thức được quân vương cư nhiên bán đứng quốc gia.
Hoàng Thượng khó có thể tin nhìn tín hàm chính mình viết cho
hoàng đế Triều Dương quốc. Rất nhanh trong mắt nổi lên hàn quang. Hoàng Thượng
cả giận nói:“To gan! Long Hạo Thừa dám giả tạo tín hàm giá họa cho trẫm. Người
tới a! Đem loạn thần tặc tử này bắt lại!” Hoàng Thượng trong mắt hiện ra đắc ý:
May mắn lúc trước hắn vì phòng ngừa tình huống có đột biến, nên bí mật sai Quý
Xương mang theo ngự lâm quân, ẩn núp ở toàn bộ phủ Tam vương gia, hiện tại xem
ra, an bài này là vô cùng chính xác.
“Bá bá bá……” Vô số quan binh cầm trong tay đại đao tản ra
hàn quang mà tiến vào, bao vây toàn bộ người trong đại sảnh. Nhất thời quần thần
sắc mặt lại trở nên xanh mét.
“Ha ha ha…… Long Hạo Thừa, không thể tưởng tượng được ngươi
cũng có ngày hôm nay đi! Trẫm vẫn chờ đợi hôm nay.” Hoàng Thượng xóa bỏ hình tượng
ngu ngốc hàng ngày, trong mắt nổi lên hàn quang làm cho người ta sợ hãi.
Hoàng Thượng như thế làm quần thần cảm thấy mao cốt tủng
nhiên (sởn tóc gáy). Bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy quân vương lãnh khốc vô
tình.
Bạc môi nổi lên tươi cười lãnh khốc:“Bắt hắn.”
Quan binh rất nhanh liền động thủ. Nhưng bọn họ vọt vào bao
vây Hoàng Thượng, hàn đao chỉ thẳng vào Ho