Phi Tử Của Vương Gia Ngốc

Phi Tử Của Vương Gia Ngốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328674

Bình chọn: 7.5.00/10/867 lượt.

ng

thư Lã Trác nắm giữ tư cách xét duyệt cuộc thi

lần này hẳn là thu không ít tiện nghi. Ha ha, nếu nàng ở trên thánh chỉ

đặc biệt ghi chú rõ lần này tư cách tham gia cuộc thi là do Lã Trác nghĩ ra cực

lực đưa thư đề cử, tin tưởng hắn một hồi về nhà, sẽ được rất nhiều tin đồn an ủi

hắn. Dù sao, Hoàng Thượng tự mình ra đề mục, cũng sẽ không có hình thức gì cố định.

Lời vừa nói ra, làm trán Lã Trác mồ hôi lạnh bắt đầu toát ra.

Hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến vốn tính làm cho hoàng hậu nương nương mất

mặt, cư nhiên lại cấp cho mình một phiền toái lớn. Cho dù hắn giờ phút này vô

cùng hối hận, nhưng vẫn không thể không cắn răng trả lời:“Nương nương thánh

minh.” Dù sao mới vừa rồi nương nương đã nói hắn như vậy, hắn ngay cả cơ hội đổi

ý đều không có. Hắn vì khốn cảnh sắp tới mà sắc mặt ảm đạm đi rất nhiều, cũng

không còn tinh lực chống đỡ với “Nan đề” Tô Lệ Nhã ra.

Mấy lão hồ li trong triều

sắc mặt lại càng khó coi. Dù sao, bên trong bọn họ có rất nhiều người đều

đã chiếm tiện nghi. Nghĩ đến về nhà không thể yên tĩnh, ánh mắt bọn họ nhìn về

phía Lã Trác không khỏi oán hận. Thượng Quan Hành trên nét mặt già nua tất

nhiên nổi lên mỉm cười. Vốn ông còn vì đề nghị của Lã Trác mà lo lắng, tự hỏi

như thế nào mới có thể đem vấn đề mâu thuẫn của thư sinh và thương nhân giải

quyết, không thể tưởng được A Nhã cư nhiên có biện pháp xảo diệu như thế. Hơn nữa

thông qua tư cách cuộc thi lần này, hẳn là có thể loại bỏ được việc tham ô, làm

cho người chân chính có năng lực có cơ hội càng nhiều. Thượng Quan thực sâu sắc

cảm giác được tầng ý nghĩ sâu xa sau cuộc thi lần này. Long Viêm quốc có A Nhã

làm hoàng hậu, phụ trợ Hoàng Thượng, đợi cho Hoàng Thượng hoàn toàn khôi phục,

ông có thể tưởng tượng ba mươi năm thịnh thế sẽ lại đến.

Ánh mắt Hách Huy nhìn phía Tô Lệ Nhã tràn ngập hưng phấn.

Hoàng hậu nương nương thực lợi hại. Kế vừa

ra, không những giải quyết vấn đề của thương nhân và thư sinh, hơn nữa có thể

đánh vào phái Lã Trác. Tin tưởng, lần này người tham gia khoa cử, nhất định

không ít người có quan hệ thân mật cùng đại thần trong triều. Mà những người

này lại có rất nhiều đều là thật giả lẫn lộn, thông qua quan hệ mới có thể xét

duyệt. Chỉ sợ tư cách cuộc thi này vừa ra, không biết có bao nhiêu con của đại

thần trong triều, thân thích không thể như ý nguyện tham gia khoa cử. Xem ra, hắn

lựa chọn tiếp tục duy trì nương nương là đúng. Hơn nữa, theo lời nói mới vừa rồi

của nương nương, có thể thấy Hoàng Thượng hẳn là khôi phục không sai biệt lắm.

Hắn yên tâm lại.

Ánh mắt Long Kình Lệ nhìn về phía Tô Lệ Nhã càng nóng rực.

Cho dù hắn mưu lược không đủ, nhưng vẫn có thể nhìn ra kế này của Tô Lệ Nhã có

bao nhiêu lợi hại. Có thể làm người đối diện khó xử, nữ nhâncó năng lực như thế, xưa nay chỉ sợ chỉ một mình nàng. Chỉ cần có

được nàng, hắn tin tưởng chính mình sau khi thống trị quốc gia, càng có thể phục

chúng. Long Kình Lệ cho dù tự phụ, cũng biết năng lực thống trị quốc gia của hắn

không đủ. Hắn dự đoán được nàng, được nữ nhân này giúp hắn khai sáng thái bình

thịnh thế.

A Kim trợn to mắt, nhìn Tô Lệ Nhã ở bên cạnh bởi vì tự tin

cùng phong thái mà chói mắt phi thường, trong lòng cuồn cuộn : A Nhã của hắn đẹp

quá a! Đẹp đến mức làm cho hắn muốn đui mù. Đây là, ánh sáng mặt trời từ trên

người Tô Lệ Nhã bắn ra, làm toàn thân nàng đắm chìm trong kim quang, đôi mắt đẹp

nhiễm lên cơ trí, trên mặt nổi lên tươi cười tự tin. Tô Lệ Nhã thần thánh mà

không thể xâm phạm, Tô Lệ Nhã như vậy làm A Kim sâu sắc cảm thấy chính mình

cùng nàng chênh lệch. A Nhã với hắn mà nói là chói mắt phi thường, nhưng vì sao

trong lòng hắn lại cảm thấy bất an. Hắn phát hiện A Nhã cho dù không có hắn vẫn

chói mắt như thế. Sự bất an này làm hắn không tự giác vươn tay, nhẹ nhàng nắm

chặt bàn tay mềm.

Vốn đang ứng phó công

việc khác Tô Lệ Nhã ngẫn người, cảm thấy trong bàn tay kia truyền tới bất an,

khẽ nghiêng người, ngăn cản tầm mặt của cung nữ và thái giám hầu hạ khác, phản

thủ nắm chặt bàn tay to, truyền cho hắn yên ổn.

Sự ấm áp này làm A Kim bất an bắt đầu yên ổn trở lại. Tầm mắt

đón nhận tươi cười của Tô Lệ Nhã. Tuy rằng tươi cười này là bởi vì Tô Lệ Nhã

không muốn làm cho người bên cạnh nghi ngờ, nhưng lại làm cho A Kim hãm sâu

trong đó. Hắn muốn vĩnh viễn có thể nhìn thấy tươi cười này, hắn không muốn đứng

phía sau A Nhã, hắn muốn đứng bên cạnh A Nhã. Trong mắt nổi lên kiên nghị. Bàn

tay to tăng thêm lực đạo. A Kim thu hồi ánh mắt, bắt đầu chuyên chú nhìn biểu

tình của văn võ bá quan. Hắn muốn học tập cái gì gọi là thâm trầm, cái gì gọi

là uy nghi. Trên mặt ngu đần của A Kim đã không còn hồn nhiên, mà được thay thế

bằng âm trầm cùng uy nghi. C người phát ra khí thế như vậy, làm thái giám và

cung nữ đứng một bên khác không khỏi nhìn về gương mặt bình thường kia. Lâm Tư

nhìn thấy khí chất quen thuộc, trong lòng cuồn cuộn kích động: Hoàng Thượng,

Hoàng Thượng đã trở lại. Đồng dạng cảm thấy khí thế của người bên cạnh mà dùng

khóe mắt dư quang quét về phía A Kim Tô Lệ Nhã cũng bởi vì một


XtGem Forum catalog