
ản gia đi ra.
Phía dưới mọi người vốn đang nhắm mắt, bắt đầu ngẩng đầu
lên, tập trung tinh thần lắng nghe.
Quản gia hắng giọng nói: ”Đề mục hôm nay là đoán đồ ăn: Cái
gì trước khi ăn là màu xanh, ăn vào là màu đỏ, nhổ ra là màu đen? Nhớ kỹ mỗi
người chỉ có một cơ hội duy nhất. Người trả lời đúng đầu tiên sẽ được đương gia
xem bệnh.”
Tô Lệ Nhã nghe được hai mắt mở to: Tại cái triều đại xa xưa
này, cũng có thể hỏi một vấn đề cao siêu như vậy. Nhìn một đám cúi đầu nhíu mày
gương mặt buồn rầu, nàng có điểm đồng tình với bọn họ. Dù sao, thời đại này
cũng ít có người thích hỏi vấn đề loại này. Nhưng đồng tình là đồng tình, nàng
sẽ không nói đáp án cho họ biết. Nàng còn phải cứu A Kim.
Tô Lệ Nhã bước nhanh về phía trước, lớn tiếng nói: “Là dưa hấu.”
Quản gia vẻ mặt khiếp sợ, nhìn Tô Lệ Nhã như quái vật, nửa ngày
mới lên tiếng nói: “Trả lời đúng. Vị cô nương này mời vào trong.”
Tô Lệ Nhã cùng Đại Mao nhanh chóng đỡ A Kim không còn tí huyết
sắc đi vào trong dưới con mắt hâm mộ cùng ghen tị của mọi người.
Vào trong, Tô Lệ Nhã phát hiện bên trong phủ bố trí khá xa xỉ,
nhưng lúc này nàng không có tâm trạng thưởng thức những kì trân dị thảo, núi giả
tế thủy.
tra lắm *__*>
Rốt cuộc bọn họ đến nơi được gọi là phòng khám, bọn họ đem A
Kim nằm xuống giường.
“Thỉnh chờ, chúng ta đi thỉnh đương gia.” Gia đinh nói xong
liền rời đi.
Tô Lệ Nhã động tác mềm nhẹ lau khuôn mặt bám đầy tro bụi của
A Kim. Bàn tay lau qua mũi hắn, nội tâm nàng tràn ngập sợ hãi. Nàng sợ nơi đó
không còn hô hấp. Đến nửa ngày, rốt cuộc cảm thấy luồng khí mỏng phả vào ngón
tay, nàng mới thả lỏng tâm tư sợ hãi xuống.
“Đã nhiều năm rồi, ngươi là người đầu tiên trả lời được câu
hỏi của ta mà không đến một khắc.” Một thanh âm non nớt vang lên khiến cho nàng
xoay người lại, chỉ thấy một thiếu niên khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, bộ dạng
mi thanh mục tú, nhưng sắc mặt lại quá mức tái nhợt đứng trước cửa.
Chẳng lẽ nam hài này lại là thần y nổi danh khắp thiên hạ?
Tô Lệ Nhã khiếp sợ nói: “Ngươi là đương gia của Trình gia?”
Thiếu niên nọ nhíu mày, vẻ mặt tự nhiên bước tới: “Đại trượng
phu đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Ta chính là Trình Lân.”
Đại trượng phu?! Một thiếu niên nhìn ngang nhìn dọc gì cũng
đều giống nam hài, tự xưng là đại trượng phu. Tô Lệ Nhã ẩn nhẫn ý định muốn cười.
Nếu không phải có việc cần nhờ hắn, nàng nhất định sẽ cười to.
Trình Lân lông mi mảnh khảnh hơi nhíu, hắn đương nhiên thấy
khóe miệng Tô Lệ Nhã giật giật. Hắn cười một cách quỷ dị nói: “Xem ra ngươi là
người trả lời được câu hỏi của ta! Xấu nữ!”
Xấu nữ?! Cho dù thường xuyên mang cái danh hiệu đệ nhất xấu
nữ Tô Gia thôn, nhưng dám không kiêng nể gì chê cười trước mặt nàng cũng chỉ có
tên Trình Lân này. Nàng nhịn, vì A Kim, nàng phải nhịn. Tô Lệ Nhã vẫn giữ vẻ mặt
tươi cười nói: “Đúng vậy, Trình đương gia.”
Trình Lân thấy Tô Lệ Nhã không có tức giận như mong muốn,
cau mày nói: “Bất quá, ta cũng có quy cũ trước khi xem bệnh, người bệnh này là
người thân thích của ngươi? Ta xem bộ dạng xấu xí của ngươi, cũng không giống
là muội muội của nam nhân này.”
Tô Lệ Nhã âm thầm “ân cần” hỏi thăm đến mười tám đời tổ tông
của Trình Lân, cười nói: “Ta là thê tử của hắn.”
Đại Mao đứng bên cạnh gật đầu mạnh: “Đúng. Đại tẩu là thê tử
của lão đại. Không tin, ngươi có thể phải người đến Tô Gia thôn hỏi.”
Trình Lân trong mắt hiện lại nghi hoặc, ngạc nhiên nói thẳng:
“Ta thấy hắn không nên đến trị đạo thương (vết thương do đao gây ra), hẳn là trị
mắt trước.”
Thật không thể nhịn, không thể nhịn nổi. Tô Lệ Nhã tức khí mặt
đỏ lên vọt tới trước mặt hắn, nắm lấy tay áo hắn nói: “Trình Lân, ta đã trả lời
được câu hỏi của ngươi. Ngươi nên giúp ta chữa bệnh, chẳng lẽ ngươi tính nuốt lời.”
Trình Lân gạt tay của Tô Lệ Nhã ra, chậm rãi sửa sang lại y
phục, mất kiên nhẫn nói: “Ta có thể trị cho hắn. Nhưng trước hết các ngươi phải
trả tiền thuốc men.”
Trình Lân khinh thường đảo mắt nhìn y phục cũ nát của ba người
nói: “Ta thấy các ngươi cũng không có tiền mua thuốc.”
Tô Lệ Nhã tức giận từ trong lòng lấy ra một đĩnh vàng lớn
[vàng này chính là trên người của A Kim'>, cùng một ít bạc vụn.
Đại Mao giật mình nhìn đĩnh vàng trước mắt: “Đại tẩu, không
thể tin được ngươi có nhiều tiền vậy a!”
Trình Lân hai mắt thoáng đảo qua đĩnh vàng, hừ lạnh nói: “Có
nhiêu đó không đủ mua một thang thuốc đâu.”
Cổ nhân thường nói: Lương y như từ mẫu. Nhìn người trước mắt
không hề có nửa điểm nhân từ, Tô Lệ Nhã oán hận trong lòng thầm nghĩ: Chó má!
Những lời thiên hạ đồn đại đều là gạt người mà. Tô Lệ Nhã vốn đã muốn buông
xuôi, đột nhiên trong đầu hiện lên một đạo linh quang: “Ngươi đã chịu khó nói
nãy giờ như vậy, chắc không phải muốn quyết định đuổi chúng ta ra khỏi cửa, nói
ra điều kiện của ngươi đi!”
Trình Lân trong mắt hiện lên tán thưởng, nói: “Chỉ cần ngươi
trả lời đúng một câu hỏi, ta liền không lấy một xu điều trị.”
“Hảo. Một lời đã định.” Tô Lệ Nhã lập tức đáp ứng. Không phải
c