Snack's 1967
Phiếu Cơm

Phiếu Cơm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3218363

Bình chọn: 7.00/10/1836 lượt.

đã nhào tới.

Cùng lúc này Đường Ngạo và mấy chục người của Đường Hạo đồng loạt liều chết xông lên. Hải Mạt Mạt đột nhiên cắt cánh tay của mình, đưa tay tới bên miệng con zombie màu bạc A.

Con zombie màu bạc A vốn đang giận dữ, bèn cắn một cái. Nó cắn rất mạnh, ngay cả máu thịt dính với gân mạch cũng bị kéo ra ngoài. Hải Mạt Mạt đưa vết thương tới khóe miệng nó, nó ừng ực nuốt máu tươi.

Hai con phía sau đã cắn chết ba người, Hải Mạt Mạt lại đưa cánh tay tới. Hai con này cũng bị hấp dẫn, bọn nó túm lấy cô bé, gần như lập tức cắn hết cánh tay phải của cô bé.

Đường Ngạo không dám kéo cô bé lại, sức lực như vậy hoàn toàn có thể xé cô bé thành hai nửa.

Khi bả vai và một chân Hải Mạt Mạt đã bị hai con zombie gặm sạch, Đường Ngạo cũng đã thử tất cả các loại vũ khí nhưng vô dụng, thân thể của bọn nó giống như Kim Cương Bất Hoại vậy.

Nhưng chẳng bao lâu sau, khi thấy nửa người Hải Mạt Mạt đã bị gặm chỉ còn lại xương, ba con zombie đột nhiên rú dài một tiếng, lùi về phía sau bỏ chạy. Mắt Đường Ngạo đỏ lừ, lập tức đuổi theo.

Mấy chục người giống như mấy chục con sư tử giận dữ, cơn giận bùng nổ dưới sự sợ hãi quả nhiên rất đáng sợ. Bọn họ đuổi theo ba con zombie này, dùng tất cả những thứ hữu ích ở xung quanh liều mạng tấn công.

Sức chiến đấu của ba con zombie yếu đi rất nhiều, bọn họ dùng tất cả máy móc xung quanh đập chúng nó. Cuối cùng Đường Ngạo kéo dây điện một bộ máy, dí vào người con zombie màu bạc A giật nó thành than cháy.

Đường Hạo nhìn thấy vậy, lập tức ra hiệu cho mọi người làm theo, hai con còn lại cũng nhanh chóng bị điện giật đến biến hình.

Cuối cùng thi thể cháy đen cũng bất động, lửa giận của mọi người lúc này mới thoáng hạ xuống. Nhưng ra ngoài bằng cách nào đây?

Mấy chục người mặt xám mày tro, không có chỗ nào trên người là không bị thương. Chưa kể một vài người cũng đã bị nhiễm rồi. Đường Hạo đặt mông ngồi trước tảng đá: “Hải Minh Tiển, chờ Nhị gia ra ngoài, ông đây X chết mày! ! !”

Anh ta mắng mấy tiếng, Đường Ngạo cũng không thèm để ý đến anh ta, vội vàng ôm Hải Mạt Mạt lên. Khi đó nửa người Hải Mạt Mạt đã chỉ còn lại xương, nhưng không ngờ xương của cô bé lại cũng là màu vàng, lấp lánh xinh đẹp.

“Mạt Mạt?” Đường Ngạo khẽ gọi cô bé, cô bé mở mắt ra, hình như nghe thấy Đường Hạo mắng, môi đóng mở mấy lần mới có thể nói: “Ba con là người tốt!”

Đường Hạo nổi giận: “Hắn tốt cái rắm! !”

Hải Mạt Mạt nâng tay trái lên sờ sờ tảng đá lạnh lẽo bịt kín cửa, đột nhiên dùng hết sức đấm một phát, đá vụn văng khắp nơi.

“Ba con là người tốt!” Cô bé không ngừng đấm lên tảng đá, đấm một cái nói một câu. Không ai nói nữa, bọn họ giật mình nhìn tảng đá khổng lồ niêm phong cửa bị nắm tay nhỏ bé của cô bé dần dần đấm vỡ thành phấn vụn.

Tảng đá kia quá lớn, tay của cô bé dần đầm đìa máu tươi. Máu dính vào đá vụn biến thành màu đen tuyền. Cô bé vẫn cắn răng, tiếp tục đấm lên tảng đá.

Máy thu tín hiệu trong đầu không ngừng truyền tin, cô bé cắn răng, trong mắt ầng ậc nước mắt chỉ trực trào ra. Tóc dài màu vàng kim bị máu dính bết lại, trên gương mặt cũng dính đầy bụi. Cô bé không để ý tới lời khuyên can của mọi người xung quanh, không ngừng đấm lên tảng đá bịt cửa.

Tất cả mọi người im lặng nhìn, cuối cùng không biết là ai đứng dậy, cầm nhám bánh xe, rìu, thậm chí là máy nghiền xương, tất cả mọi người bắt đầu đập khối đá chặn cửa này.

Khi lớp đá mỏng cuối cùng vỡ ra, Hải Mạt Mạt nằm ở cạnh cửa. Hai tay của cô bé đã không còn chút thịt nào, xương màu vàng cũng đã bị mài mòn rất nhiều.

Cô bé bẩn đến mức không còn nhìn rõ khuôn mặt, chỉ có đôi mắt là sáng ngời khác thường: “Ba con là người tốt!”

Cô bé quật cường hét lên.

Bọn họ ôm cô bé từ trong đá vụn ra.

“Đúng, ba Mạt Mạt là người rất tốt.”

Bọn họ khẽ nói với cô bé.

Khi Hải Mạt Mạt tỉnh lại thì phát hiện ra mình đang bị ngâm trong một bồn tắm lớn. Trên người đã được tắm rửa rất sạch sẽ nhưng khung cảnh xung quanh lại hoàn toàn xa lạ. Thế nhưng cô bé có thể ngửi thấy được một mùi hương vô cùng quen thuộc.

Mùi hương này làm giảm sự lo lắng của cô bé, cô bé ngước mắt nhìn xung quanh một vòng. Gâu Gâu vốn đang ngủ trên tấm đệm bên cạnh cũng lập tức bật dậy, chạy đến trước bồn tắm, chống chân nhìn vào trong. Hải Mạt Mạt vươn tay ra, nó liền dịch lại gần, không dám liếm, chỉ dùng sức vẫy đuôi.

Hải Mạt Mạt muốn ra khỏi bồn tắm, nhưng cả người mềm nhũn, thử mấy lần cũng không thành công.

Có lẽ là tiếng nước kinh động đến người bên ngoài, tổng giám đốc Đường đi tới: “Mạt Mạt?” Anh mở cửa kính phòng tắm ra, Đường Hạo phía sau cũng đi vào theo. Đường Ngạo lập tức đuổi anh ta ra ngoài: “Con bé không mặc gì cả, anh vào theo làm gì? Đi ra ngoài đi ra ngoài.”

Đường Hạo rất bất mãn, cách cánh cửa kêu lên: “Không phải chú cũng vào đấy thôi? Chú không phải là đàn ông à?” Anh ta còn muốn đẩy cửa vào nhưng Gâu Gâu bên cạnh đã hung dữ sủa ầm ĩ, ra vẻ kiêu ngạo “Anh dám vào tôi cắn chết anh”.

Đường thiếu tá không đẩy cửa nữa.

Tổng giám đốc Đường ở địa bàn của anh ta còn không thèm nể mặt, huống chi bây giờ là ở địa bàn của anh. Anh đứng ở bên cạnh bồn tắm lớn,