
ện pháp phòng ngự cơ bản nhất. Con người vốn là động vật quần cư, đương nhiên ở chung một chỗ vẫn an toàn hơn.
Anh chặt mấy con zombie cản đường trước mặt, Hải Mạt Mạt đi mở cửa xe, hai người một chó nhanh chóng lên xe. Hải Mạt Mạt ngồi ở cạnh ghế tài xế, còn ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ tầng sáu. Đường Ngạo biết cô bé không nỡ bỏ rơi người hàng xóm tốt bụng kia, nhưng vào thời điểm này với cá tính chỉ lo thân mình như anh tuyệt đối sẽ không tự tìm phiền toái.
Vì vậy anh không nói gì, trực tiếp lái xe đi.
Căn cứ gần đây nhất là vườn thú thành phố E. Chỗ đó là ngoại ô thành phố, tường cao lưới sâu, vốn chỉ để phòng ngừa động vật chạy trốn đả thương người. Hôm nay lại trở thành tấm chắn cho những người may mắn sống sót.
Hơn nữa trong vườn thú có vô số động vật, có thể sinh sôi nẩy nở, dùng lót dạ tạm thời. Đúng là chỗ tốt.
Đường Ngạo lái xe, chạy thẳng tới cửa lớn vườn thú. Phía sau cổng có người giơ súng thuốc mê, từ xa đã nhắm vào anh. Ngoài cửa có chừng mười con zombie đang chờ. Có lẽ là đánh hơi được mùi thức ăn ngon bên trong nên không chịu đi.
Đường Ngạo dừng xe, dặn dò Hải Mạt Mạt: “Khóa kỹ cửa xe, đừng xuống. Cầm chặt dao.”
Hải Mạt Mạt dạ một tiếng, cầm dao phay lên, chờ anh đi xuống xong liền khóa kỹ cửa xe. Đường Ngạo nhanh chóng giải quyết hơn mười con zombie ngoài cửa, mùi hôi thối theo dòng máu nhiễm màu xanh lục tràn ra. Anh đi đến trước cửa: “Tôi muốn gặp người phụ trách của các anh.”
Hai con chó săn lớn bên cửa bắt đầu sủa ầm ĩ, hai người đàn ông cầm súng thuốc mê tuần tra liếc nhìn nhau, một người xoay người đi vào vườn thú, một người khác đứng coi chừng, vẫn dùng súng chĩa vào Đường Ngạo.
Hơn mười phút sau, một người đàn ông mặc đồ rằn ri, bốt cao đi tới. Anh ta cách cổng cao nhìn Đường Ngạo, Đường Ngạo cũng nhìn anh ta.
Anh ta hơn ba mươi tuổi, cao ít nhất 1m85, da ngăm đen, cơ thể cường tráng. Đường Ngạo để ý tới tay anh ta, đôi tay kia đầy vết chai, chắc hẳn trước kia là người dựa vào cầm dao sống qua ngày.
“Nhìn anh rất quen.” Giọng anh ta lạnh nhạt, dáng vẻ cao ngạo.
Đường Ngạo thản nhiên đáp: “Trước kia có biết hay không không quan trọng, vào lúc này có ích là tốt rồi.”
Người đàn ông gật đầu, nhìn đám zombie đầu thân hai nơi phía sau anh: “Bọn họ nói với tôi, bản lĩnh của anh không tệ.”
Đường Ngạo gật đầu: “Tôi từng đi lính.”
Người đàn ông nhìn về phía sau anh: “Trong xe anh còn có người?”
Đường Ngạo cũng không quay đầu lại: “Con gái tôi.”
Người đàn ông lắc đầu: “Anh có thể ở lại, nhưng con gái anh không được. Tôi không cần người vô dụng.” Đường Ngạo dĩ nhiên sẽ không từ bỏ: “Tôi có thể dễ dàng hạ gục ba người các anh, nếu không có con gái tôi, anh không sợ tôi làm loạn sao?”
Người đàn ông ngẩn ra, cuối cùng vẫn lắc đầu: “Nếu như tôi chứa chấp con gái anh, sau này con gái bọn họ tìm đến, tôi phải nhận hết sao? Tất cả mọi người đều muốn sống sót, vẫn là câu nói kia, anh có thể ở lại nhưng con gái anh thì không.”
Đường Ngạo đứng một lúc trước cửa, thật ra theo tính cách của anh đáng lý nên không do dự bỏ rơi Hải Mạt Mạt mới phải. Hoặc anh có thể mang con bé về nhà, giao cho hàng xóm của con bé.
Anh là thương nhân, quản lý một công ty lớn như Tập đoàn ASA, nếu nói chưa từng làm chuyện máu lạnh thì chính anh cũng không tin. Nhân nghĩa đạo đức đã sớm cho chó ăn, anh có thói quen chỉ nhìn kết quả.
“Tôi nhớ anh là ai rồi, đại sứ từ thiện của thành phố E – Đường tổng.” Sau cửa, giọng nói người đàn ông kia đã hòa hoãn đi một ít, nhưng vẫn quyết không thương lượng, “Mặc dù người như anh chắc chắn sẽ không có nhiều lòng tốt, nhưng tôi vẫn hi vọng anh có thể ở lại. Không chỉ chỗ tôi đâu, mang theo con bé kia anh sẽ chẳng đi đâu được.”
Đường Ngạo hiểu ý anh ta, anh ta cần thuốc men, Đường Ngạo mặc dù không phải bác sĩ, nhưng dù sao cũng kinh doanh xưởng thuốc, lý thuyết y học đơn giản anh vẫn biết một chút. Hơn nữa có anh ở đây, nói không chừng bọn họ có thể ngấp nghé xưởng ASA. Thiết bị ở đó đầy đủ hơn ở đây nhiều. Anh nhìn vào vườn thú, lại quay đầu nhìn về phía Hải Mạt Mạt trong xe hàng nhỏ, trầm ngâm.
********
p/s: Liệu anh có đem con bỏ chợ :v
p/s 2: Làm nhiều zombie quá đêm mơ gặp zombie, may mà mình là đứa bem chứ không phải đứa bị bem =))
Sau cổng vườn thú, người đàn ông vẫn nhìn anh chằm chằm. Thấy anh dường như do dự, lại tiếp tục khuyên: “Đàn ông đừng nhu nhược như vậy, anh biết tôi nói đúng. Anh tìm đến chỗ này không phải vì thấy nơi này rộng lớn, cảm thấy tôi thiếu nhất là nhân lực sao? Một đứa con gái mà thôi, đàn ông như anh sau này sợ gì không có lại?”
Đường Ngạo quay đầu nhìn thoáng qua chiếc xe, Hải Mạt Mạt dán sát mặt lên cửa kính xe nhìn anh. Anh trầm giọng nói: “Tôi đưa con bé đến nơi khác trước đã.”
Ánh mắt người đàn ông trong vườn thú gian xảo: “Nơi này lúc nào cũng hoan nghênh anh trở lại, dĩ nhiên, nếu như anh không. . . .” Anh ta bắt chước dáng đi của zombie, “Trở lại như vậy.”
Đường Ngạo lên xe, không nói gì, Hải Mạt Mạt cũng im lặng lạ thường, chỉ có Gâu Gâu ở trong xe hết nhìn đông lại nhìn tây. Đường Ngạo lái xe trở lại bờ sôn